Cái cò đi đón cơn mưa...
Wednesday, July 25, 2007 11:33:00 AM
À ơi, cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh...
Bố ạ, không hiểu vì sao tự dưng con lại nhớ câu ca dao ấy khi con nhớ Bố. Mà Mẹ mới là người ru con những câu hát ấy cơ mà, Bố nhỉ? Bố có bao giờ hát ru con những bài như thế đâu, hay là chính xác từ lúc con có kí ức thì chỉ thấy Bố hát rặt những bài về Trường Sơn. Trường Sơn oai hùng của Bố. Vậy mà, nhớ Bố, con lại nhớ cả hình ảnh con cò trong dân ca, trong lời hát ru của Mẹ? Có lạ không?
Không, không lạ Bố nhỉ?
Vì hình ảnh Bố hiện lên rõ nét nhất trong con là hình ảnh Bố gắn liền với chữ ĐÓN, một chữ ĐÓN thân thương, yêu mến hơn bất cứ chữ nào mà con biết...
Bố có cách biểu hiện tình cảm với những người thân theo cách giản dị nhất là lo lắng. Niềm lo lắng ấy qua hành động "đón" trở thành một nỗi niềm khiến lòng con luôn rưng rưng mỗi khi nghĩ đến.
Bố luôn ĐÓN Mẹ mỗi khi Mẹ đi làm về muộn.
Bố đi ĐÓN để gánh đỡ Mẹ gánh cỏ, quẩy hộ Mẹ thùng nước...
Bố ĐÓN Mẹ mỗi khi Mẹ đi làm gặp trời mưa mà chưa kịp về nhà.
Bố ĐÓN Mẹ chỉ để đưa cho Mẹ cái áo mưa mặc khỏi ướt...
Không phải chỉ bởi vì Mẹ bệnh đau lưng không mang vác nặng được.
Bởi đôi khi, Bố ĐÓN Mẹ chỉ để đi cùng Mẹ một quãng đường về ngôi nhà của mình...
Đi cùng nhau như Bố đã đi cùng Mẹ 35 năm nay chưa thấy mỏi mệt, dù nghèo túng cũng đã trải qua, dù khó khăn cũng đã nếm trải, dù đau đớn, mất mát cũng đã sẻ chia...
Và chính lòng yêu thương của Bố dành cho Mẹ khiến con ao ước có được người chồng có trái tim giống Bố, một trái tim to đủ dùng cả đời...
Vậy mà theo duy tâm thì Bố Mẹ là một cặp xung khắc trời sắp đặt: Bố tuổi Tí (Mậu Tí-1948), Mẹ tuổi Mão (Tân Mão-1951). Thế mà sống hòa thuận đã mấy ai bằng?
Bố luôn ĐÓN 4 chị em con khi chúng con đi học về muộn, khi trời mưa mà không có áo mưa, khi sang nhà bạn chơi mà tối quá không dám về...
Bố ĐÓN cả chị Xuân, chị Thu lớn ngộc nghệch lấy chồng rồi mỗi khi đi làm về muộn mà chồng các chị ấy bận không thể ĐÓN được. Với Bố, lớn bé, lấy chồng hay chưa thì cũng là con Bố, mà là con Bố thì bé lắm, bé tí ti.
Bố luôn ĐÓN con mỗi khi con đi từ HN về, dù sẽ mệt hơn, tốn tiền điện thoại hơn là con Tự đi xe ôm về nhà.
Mà Bố chỉ đi độc một cái xe đạp cao lêu đêu kềnh cang của Bố.
Con chân dài gần bằng chân Bố, ngồi vắt vẻo sau lưng áo ướt đẫm, để kể líu lo bao nhiêu là chuyện, vừa thương, vừa xót Bố còng lưng đạp. Nhưng con biết, Bố không cảm thấy mệt, Bố đang vui, Bố được gặp con mà...
...
Con có cảm giác rằng Bố muốn đi cùng những người mà Bố yêu mến vào cái khoảnh khắc mà họ cô đơn nhất, cần bạn đồng hành nhất
Để tối không mù mịt, để mưa không lạnh lẽo, để đêm tối không còn đáng sợ...
Bố đi cùng để chia sẻ gánh nặng với Mẹ, để che chở cho chúng con...
Bố đi cùng để cả nhà mình luôn có cảm giác bình an khi có người thân yêu bên cạnh...
...
Có thể có người bảo Bố gàn dở vì cứ đi đón cả những đứa con cao lớn hơn Bố, khỏe mạnh hơn Bố.
Có thể anh rể không hợp với cách sống của nhà mình khiến Bố Mẹ không an lòng, vì thói quen của anh ấy khác.
Cũng không sao Bố nhỉ?
Vì với con, Bố là ông Bố tuyệt vời nhất bởi sự tận tụy, lòng thương yêu, đức hy sinh, tính cần mẫn và niềm yêu lao động...
Vì tất cả những điều ấy, con cảm ơn Bố, cảm ơn Mẹ!
Vì nhờ thế, con được sống với tình yêu thương rộng lớn bao bọc!
Vì nhờ thế, con biết sống bằng tình yêu thương vô hạn của mình!
Để cũng học Bố Mẹ lòng yêu thương, sự tận tụy với mọi người...
Để máu thịt của Bố Mẹ luôn hiện hữu trong cơ thể con...
Và trên hết, con ước được có Bố Mẹ đồng hành suốt cả cuộc đời con, để Bố ĐÓN con mỗi khi con trở về nhà...
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh...
Bố ạ, không hiểu vì sao tự dưng con lại nhớ câu ca dao ấy khi con nhớ Bố. Mà Mẹ mới là người ru con những câu hát ấy cơ mà, Bố nhỉ? Bố có bao giờ hát ru con những bài như thế đâu, hay là chính xác từ lúc con có kí ức thì chỉ thấy Bố hát rặt những bài về Trường Sơn. Trường Sơn oai hùng của Bố. Vậy mà, nhớ Bố, con lại nhớ cả hình ảnh con cò trong dân ca, trong lời hát ru của Mẹ? Có lạ không?
Không, không lạ Bố nhỉ?
Vì hình ảnh Bố hiện lên rõ nét nhất trong con là hình ảnh Bố gắn liền với chữ ĐÓN, một chữ ĐÓN thân thương, yêu mến hơn bất cứ chữ nào mà con biết...
Bố có cách biểu hiện tình cảm với những người thân theo cách giản dị nhất là lo lắng. Niềm lo lắng ấy qua hành động "đón" trở thành một nỗi niềm khiến lòng con luôn rưng rưng mỗi khi nghĩ đến.
Bố luôn ĐÓN Mẹ mỗi khi Mẹ đi làm về muộn.
Bố đi ĐÓN để gánh đỡ Mẹ gánh cỏ, quẩy hộ Mẹ thùng nước...
Bố ĐÓN Mẹ mỗi khi Mẹ đi làm gặp trời mưa mà chưa kịp về nhà.
Bố ĐÓN Mẹ chỉ để đưa cho Mẹ cái áo mưa mặc khỏi ướt...
Không phải chỉ bởi vì Mẹ bệnh đau lưng không mang vác nặng được.
Bởi đôi khi, Bố ĐÓN Mẹ chỉ để đi cùng Mẹ một quãng đường về ngôi nhà của mình...
Đi cùng nhau như Bố đã đi cùng Mẹ 35 năm nay chưa thấy mỏi mệt, dù nghèo túng cũng đã trải qua, dù khó khăn cũng đã nếm trải, dù đau đớn, mất mát cũng đã sẻ chia...
Và chính lòng yêu thương của Bố dành cho Mẹ khiến con ao ước có được người chồng có trái tim giống Bố, một trái tim to đủ dùng cả đời...
Vậy mà theo duy tâm thì Bố Mẹ là một cặp xung khắc trời sắp đặt: Bố tuổi Tí (Mậu Tí-1948), Mẹ tuổi Mão (Tân Mão-1951). Thế mà sống hòa thuận đã mấy ai bằng?
Bố luôn ĐÓN 4 chị em con khi chúng con đi học về muộn, khi trời mưa mà không có áo mưa, khi sang nhà bạn chơi mà tối quá không dám về...
Bố ĐÓN cả chị Xuân, chị Thu lớn ngộc nghệch lấy chồng rồi mỗi khi đi làm về muộn mà chồng các chị ấy bận không thể ĐÓN được. Với Bố, lớn bé, lấy chồng hay chưa thì cũng là con Bố, mà là con Bố thì bé lắm, bé tí ti.
Bố luôn ĐÓN con mỗi khi con đi từ HN về, dù sẽ mệt hơn, tốn tiền điện thoại hơn là con Tự đi xe ôm về nhà.
Mà Bố chỉ đi độc một cái xe đạp cao lêu đêu kềnh cang của Bố.
Con chân dài gần bằng chân Bố, ngồi vắt vẻo sau lưng áo ướt đẫm, để kể líu lo bao nhiêu là chuyện, vừa thương, vừa xót Bố còng lưng đạp. Nhưng con biết, Bố không cảm thấy mệt, Bố đang vui, Bố được gặp con mà...
...
Con có cảm giác rằng Bố muốn đi cùng những người mà Bố yêu mến vào cái khoảnh khắc mà họ cô đơn nhất, cần bạn đồng hành nhất
Để tối không mù mịt, để mưa không lạnh lẽo, để đêm tối không còn đáng sợ...
Bố đi cùng để chia sẻ gánh nặng với Mẹ, để che chở cho chúng con...
Bố đi cùng để cả nhà mình luôn có cảm giác bình an khi có người thân yêu bên cạnh...
...
Có thể có người bảo Bố gàn dở vì cứ đi đón cả những đứa con cao lớn hơn Bố, khỏe mạnh hơn Bố.
Có thể anh rể không hợp với cách sống của nhà mình khiến Bố Mẹ không an lòng, vì thói quen của anh ấy khác.
Cũng không sao Bố nhỉ?
Vì với con, Bố là ông Bố tuyệt vời nhất bởi sự tận tụy, lòng thương yêu, đức hy sinh, tính cần mẫn và niềm yêu lao động...
Vì tất cả những điều ấy, con cảm ơn Bố, cảm ơn Mẹ!
Vì nhờ thế, con được sống với tình yêu thương rộng lớn bao bọc!
Vì nhờ thế, con biết sống bằng tình yêu thương vô hạn của mình!
Để cũng học Bố Mẹ lòng yêu thương, sự tận tụy với mọi người...
Để máu thịt của Bố Mẹ luôn hiện hữu trong cơ thể con...
Và trên hết, con ước được có Bố Mẹ đồng hành suốt cả cuộc đời con, để Bố ĐÓN con mỗi khi con trở về nhà...








