Bố, Bố là bố con!
Monday, July 23, 2007 8:10:00 AM
42 năm trước, Bố 17 tuổi, là chiến sỹ lái xe Binh Đoàn 559 (còn gọi là Binh đoàn Trường Sơn)
Bàn chân Bố đã đi khắp các nẻo đường của Đất nước thân yêu, in dấu trên cả những vùng cao nguyên rộng lớn của nước bạn Lào. Bố là chiến sĩ của đội quân tình nguyện giúp Lào
32 năm trước, anh chiến sỹ giải phóng quân của đội quân chiến thắng là Bố lúc ấy chuyển sang làm Công nhân lái máy Tổng Cty thi công cơ giới Bộ Xây Dựng
25 năm trước, ngay trước khi mẹ sinh con, Bố đau dạ dày nặng, phải mổ 2 lần liền. Bố về mất sức, tiền lương NN trả 1 cục đủ mua một chiếc xe đạp nam Liên Xô. Đấy là gia tài có giá trị nhất của Bố Mẹ cho tới lúc đó, tất nhiên là trừ 3 anh chị của con (và sau này có thêm con, thì con biết không gia tài nào có giá trị đối với Bố Mẹ bằng 4 chị em con)
Cuối mùa thu năm 1983, Mẹ sinh con trong thiếu thốn nhọc nhằn. Giấy khai sinh của con, ở mục Người Cha , khoảng trống để đền nghề nghiệp của Bố đã được viết tròn trịa 2 từ "Làm ruộng" thay vì "Công nhân" như trong Khai sinh của các anh chị con.
Những năm đói kém, 4 chị em con còn nhỏ, học hành tốn nhiều, Bố đã xoay đủ thứ nghề để kiếm thêm. Nhà mình có lúc bán cả rượu, Bố bán cả cá khô, mà là cá khô Bố đi xe đạp từ nhà ra Quảng Ninh lấy về bán. Ký ức con đầy chặt những buổi tối đập lúa, tát nước của Bố Mẹ. Nhưng bọn con thì vẫn được học hành và bọn con quen cảnh thiếu, không bao giờ đòi quần áo đẹp mỗi khi Tết đến. Bọn con chưa bao giờ đòi hỏi cái gì, ngay cả bây giờ cũng vậy, vì biết Bố Mẹ đã cho chúng con tất cả những gì Bố Mẹ có.
Người ta thường bảo không ai lựa chọn được Tổ Quốc cũng như không ai lựa chọn được Cha Mẹ của mình. Nói thế, tức là với những người ấy, đã có những lúc hoặc cả cuộc đời mình họ không bằng lòng với Cha Mẹ, với Tổ Quốc của mình. Còn con, Bố biết con nghĩ gì không? Con chỉ biết cám ơn cuộc đời đã cho con được là con của Bố mẹ, được sinh ra trên Đất nước VN. Một lời cám ơn giản dị, chân thành, dù con chưa bao giờ nói...
Trong trí nhớ con bằng 24 năm sống cùng Bố Mẹ, Bố lúc nào cùng gầy gò. Căn bệnh dạ dày không bao giờ có thể khiến Bố béo được. Cháo, cơm nát... là đồ ăn Bố dùng hàng ngày. Đến mức thành quen, cả nhà toàn ăn cơm nát. Nồi cơm đầu tiên con nấu bằng rơm rạ nhà mình cũng là một nồi cơm nát... Con đã rất sợ mỗi khi đổ ít nước khiến cơm khô quá, Bố không ăn được.
Đau dạ dày, Bố kiêng được nhiều thứ, nhưng không kiêng được cay. Bố ăn ớt cả quả, nhai như thuở bé con ăn khoai sống. Căn nguyên giản dị bắt nguồn từ thói quen ăn ớt chống sốt rét trong suốt những năm Bố ở chiến trường . Rồi ăn cơm độn sắn ngô cần cay để đánh lừa cái lưỡi... 60 năm Bố ăn cay như con ăn khoai sống, vậy mà giờ đây phải cố bỏ...
Vì cái ổ bụng đã đau giờ lại càng đau...
Mấy tháng gần đây, Bố phải đi thăm khám nhiều hơn. Vì những cơn đau dồn dập.
Có lúc đã phải nằm viện mấy ngày, mà vẫn giấu không cho bọn con biết.
Con giật mình, khi mỗi tháng về lại thấy Bố gầy hơn
Giật mình và lòng đau.
Từ bé tí đến giờ, con chỉ quen với hình ảnh Bố khỏe thật khỏe, việc gì cũng có thể làm được, dù khó mấy.
Con thật khó để không đau khi thấy Bố già nhanh như những ngày này.
Không thể quen nhanh mà không ngậm ngùi được, Bố ạ!
Nhà mình giờ đã không còn nghèo như lúc con còn bé. Nhưng Bố Mẹ vẫn chưa thôi cực nhọc. Bố Mẹ ôm đồm nhiều việc quá, dù bọn con đã khuyên bỏ bớt đi. Đến bao giờ con mới được nhìn thấy Bố Mẹ an nhàn? Hả Bố?
Để những ngày nắng như những ngày này, lòng con không phải lo lắng vì nghĩ đến cảnh Bố Mẹ đang phải lao động cực nhọc...








