Trò chuyện trước biển và cảm thức về đường chân trời
Thursday, July 19, 2007 8:49:00 AM
Khi còn là sinh viên Văn khoa năm thứ 2 ở ĐH Tổng hợp, bọn tôi đã được thầy tôi - một nhà nghiên cứu Văn học Trung Quốc, chuyên sâu Nho Giáo và phái Thiền tông trong Phật giáo - đặt câu hỏi:
Lịch sử loài người bắt đầu chính xác vào năm nào? Và sẽ kết thúc vào năm nào?
Vũ trụ mà ta đang sống đây có điểm đầu chính xác ở đâu? Và điểm cuối ở chỗ nào?
Ai nào biết được!
Phải sống bao nhiêu năm để có được câu trả lời?
Nào ai có biết!
Vậy thì, sống giữa một chốn vô định cả về không gian và thời gian ấy, con người ta có thực là tồn tại không? Ta là thực hay là ảo giác?
Câu chuyện mấy năm trước ấy, tưởng đã là quá vãng xa xôi trong trí nhớ tôi, đột nhiên hiện về rõ mồn một, khi tôi một mình đứng trước biển và không thấy đâu là đường chân trời... Khắc khoải và cồn cào...
Khắc khoải và cồn cào là vì vẫn băn khoăn nhiểu quá trước cuộc đời...
Là vì đôi khi vẫn hoang mang và hoảng hốt...
Trang Chu hóa bướm hay bướm hóa Trang Chu?
Trong cõi vô định bao bọc con người ấy, một năm cũng như một tháng, cũng như một ngày, cũng như một giờ, một phút, một giây, một chớp mắt...
Tôi đã từng coi thường cái sát na cuối cùng của mỗi cuộc đời con người...
...
Giờ đây, trước biển, không thấy đường chân trời, tôi rùng mình khi nhớ lại rõ như quay chậm trong đầu lời thầy tôi giảng... Viết tên tôi trên cát để sóng xóa tan đi trong chớp mắt mà giật mình...
Nhưng tôi có cần phải hỏi mọi người rằng tôi đang tồn tại hay chỉ là hư ảo? Có cần không?
Vì tôi đã có biển thì thầm những lời chân thật: dù tôi nhỏ tí tẹo như một đốm sáng, một hạt cát, một giọt nước biển mặn mòi thì cũng đúng là tôi đang đối diện biển, tôi là một phần hiện hữu của Thế giới này. Tôi biết, tôi đang sống... Vì chính biển đang thổi vào hồn tôi sự sống...
Tôi biết không ai từ chối được cái sát na cuối cùng, nhưng tôi hy vọng nó còn lâu mới đến với tôi và những người tôi yêu thương...








