My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Lãng đãng ngày nắng gắt...

Lãng đãng ngày nắng gắt... magnify

Thứ hai là ngày đầu tuần...

Hà Nội nắng gay gắt sau một trận mưa khủng khiếp. Độ khủng khiếp em có thể đo được bằng độ ngập lụt của con ngõ dẫn vào nhà mình. Cứ ngập lụt là với em, nó khủng khiếp. Dù sự thật có thế nào...

Cứ mỗi một ngày mưa, anh ạ, là em lại nhớ anh...

Em nhớ ngày mưa đầu tiên ta bên nhau. Em nhớ tiếng mưa rì rầm tháng 11 năm nào vẫn còn đủ ấm. Em nhớ tiếng mưa năm ấy lẫn tiếng chuông chùa văng vẳng vọng từ ngôi chùa cô tịch...

Em nhớ mưa những ngày ta bên nhau. Tiếng mưa ngọt lịm lòng em... Mưa trắng khu giảng đường những chiều em tới lớp ngoại ngữ có anh đón em ở cổng. Mưa đủ để em chui đầu vào áo mưa của anh thấy ấm. Anh hay nhắc em chui đầu ra khỏi cái áo mưa đôi của anh, nhưng em chưa bao giờ thích thế, em muốn chùm kín đầu, nép sát vào lưng anh. Em muốn, thế giới của mình chỉ có anh, không gì nữa cả. Để biết có anh, lòng em ấm áp biết bao...

Em nhớ mưa một ngày tháng 3 ướt lạnh nào đó trên triền đê sông Hồng, mình ngồi yên lặng bên nhau. Cái gì cũng gượng nhẹ, vì sợ động mạnh một tý thôi là tan mất không gian huyền thoại này. Em giữ nó, để nó lưu luyến em suốt những ngày còn lại của cuộc đời mà mưa chỉ có một mình... Ôi, cái không gian huyền thoại mà phút chạm môi cũng là một sự tích...

Em nhớ ngày mưa cuối cùng ta bên nhau. Một cái lán để xe chênh vênh giữa mênh mông là nước trong một ngôi trường cấp I mà có lẽ suốt cuộc đời em không thể quên được tên nó: Tiểu học Tô Hoàng trên đường Đại Cồ Việt. Không có áo mưa để về, mình phải táp vô đó để trú tạm. Hơn một tiếng ngồi bên nhau dưới mưa, xung quanh là nước và nước. Không có thêm một người nào hết. Thốt nhiên em nghĩ đến cảnh tượng vũ trụ sau trận đại hồng thủy, còn lại chỉ hai chúng ta... Chúng ta là thủy tổ của loài người trong tương lai... Kì dị và ích kỷ. Nhưng đúng là em đã nghĩ thế. Nghĩ thế mà sao lòng yên bình lắm... Anh ạ, yên bình lắm!

...

Hôm qua, sau nhiều ngày rất nắng, Hà Nội đã mưa. Em ở nhà không đi đâu cả. Thế nghĩa là không được qua đoạn đường Đại Cồ Việt giống mọi bữa em đi làm, để trải qua cảm giác ngày mưa bên anh. Nhưng không phải vì thế mà em không nhớ anh. Trái lại, em nhớ anh đến cồn cào da thịt...

Hôm nay, sau ngày mưa trút nước, Hà Nội nắng gay gắt. Mà em thì có thể quên anh vào một nắng gắt được không? Không đời nào! Bao nhiêu kỉ niệm ngày nắng lại ùa về...

Em nhớ những ngày nắng em thổi cơm cho anh mà mồ hôi đầm đìa áo, rỏ từng giọt long tong trên má. Anh bao giờ cũng phì cười khi nhìn em trong cảnh đó. Em biết, anh lại sắp hỏi "em có mệt không?". Em đố anh, có mấy người mệt vì hạnh phúc?

Em nhớ những ngày nắng anh chở em đi trên những con đường thân quen của Hà Nội... Giờ những con đường đó vẫn thế, chưa khác là bao nhiêu, anh ạ, chưa khác bao nhiêu!

Em nhớ tất cả những ngày nắng có anh. Không có gì đặc biệt cả, nhưng em nhớ bởi nó khiến em hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính là những điều giản dị ấy, giản dị như tim em vẫn đập, và trong vô vàn nhịp đập ấy có rất nhiều nhịp đập vì anh...

Thứ hai là ngày đầu tuần...

Tuần mới bắt đầu bằng một ngày nắng...

Em đố anh biết: nắng tức là gì?

Tức là sẽ thèm sống đến bỏng rát cả con tim!

Tức là sẽ lo lắng nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn...

Vậy thôi!