My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

TRỞ VỀ ... VÀ NGẬM NGÙI...

TRỞ VỀ ... VÀ NGẬM NGÙI... magnify

Sân bay Đà Nẵng 19h50 ngày 11/07/07, đông nghịt người...

Quay đầu nhìn Đà Nẵng lần nữa trước khi vào sân bay, lòng rưng rưng đến lạ...

Nhớ hình ảnh con đường Hải Phòng - Đà Nẵng mà lòng ngậm ngùi...

Đã lại đến lúc lòng ta nao nao.

Đã lại đến lúc dạ ta cồn cào.

Tim ta hăm hở nhưng chân ta lưỡng lự...

Ta yêu mảnh đất này rồi!

Không phải ta không muốn về nhưng ta không muốn rời xa Đà nẵng... Ta ước Hà Nội của ta đủ rộng để bao bọc thêm Đà Nẵng trong lòng mình... Ta muốn có 3 mảnh đất gần nhau, trong lòng mình chỉ là một. Lòng ta đủ rộng để thương yêu...

Chuyến bay lúc 20h55, số hiệu VN316 của hãng Hàng Không Vietnam Airline...

Chiếc Boeing 777 chao liệng trên bầu trời. Ta biết dưới kia là Đà Nẵng mến yêu của Đất nước ta, và một chút nữa thôi, cũng là Hà Nội mến yêu của Đất nước ta. Tất cả gần lắm... Gần như tim ta vậy...