My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tạm biệt!!!

Tạm biệt!!! magnify

Ta đi đây!

Ta đi nhé!

Tạm biệt Hà Nội ta đi đây!

Tạm biệt yêu thương ta đi để yêu thương đầy khắp ...

Tạm biệt nhé!

Thì đi xa một chuyến...

Thì hứng khởi thêm một lần...

Đi để nhớ nhung Hà Nội cho trọn vẹn, vì ta chưa bao giờ nhớ nhung Hà nội như ta vẫn đang nhớ nhung quê nhà...

Vì HN là nơi ta đến, đã bao giờ là nơi ta bỏ lại để ra đi?

Hà Nội không có mẹ ta, không có cha ta, không có gia đình ta, không phải làng mạc ta...

Nên ta chưa bao giờ nhớ...

Nhưng Hà Nội bây giờ có em, Hà Nội có kỷ niệm về anh những ngày trước. Hà Nội có ta với 5 năm tuổi trẻ. Ta ở lại HN vì ta nặng lòng...

Giờ ta đi cũng vì ta nặng lòng, nặng lòng với những miền đất khác.

Ngày mai sẽ ngủ ở một thành phố khác...

Sẽ nhớ HN vô cùng...

Ngày mai sẽ đón bình minh ở nơi cuối chân trời, ở nơi đầu sóng...

Sẽ nhớ cái chật chội của Hà Nội...

Sẽ nhớ em mỗi buổi sớm mai...

Sẽ nhớ anh mỗi khi chiều xuống...

Sẽ nhớ cả những lo lắng của ta khi ta nhàn rỗi, sẽ nhớ cả những nhọc nhằn...

Ta sẽ nhớ ta, ta nhớ Hà Nội của ta...

Ta nhớ. Nhưng ta vui. Ta không buồn, vì ta đang yêu thương và sẽ được yêu thương thêm những miền đất khác, như ta đã từng thấy tim ta rộng hơn khi nó không chỉ bao bọc hình bóng quê nhà...

Ta đi đây!

Ta phải chuẩn bị để đi rồi!
Ta đi để ta nhớ...

Cho yêu thương không bao giờ ngưng...

Cho tim ta không bao giờ nghỉ đạp những nhịp nồng nàn...

Thì tạm biệt, bởi yêu thương đã vẫy gọi ngoài kia, bên những khung của sổ..., trên cả bầu trời...