My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

NGÀY NẮNG

NGÀY NẮNG magnify

Sau một ngày làm việc, một đêm trực, lại một buổi sáng làm việc cật lực nữa..., mọi người làm gì?

Sau nhiều ngày lòng nặng như đeo đá, một đêm dằn vặt vì cái xua tay tạm biệt dửng dưng của một người yêu thương, một buổi sáng tim đau và Hà Nội đúng là không có Mặt trời,... mọi người làm gì?

Làm gì nhỉ?

Làm gì?

Phải làm gì để lấy lại sức, phải làm gì để hân hoan trở lại, phải làm gì để những ngày mưa trắng trời Hà Nội thế này mà lòng mình vẫn có Mặt trời?

Chẳng biết phải làm gì, vì những cách tích cực nhất em đã nghĩ đến, rồi khi thực hiện thì kết quả là tiêu cực ngoài mức tưởng tượng. Tạm thời thất vọng...

Thì làm một giấc ngủ thật dài, để tạm quên hết mọi âu lo, sầu muộn này thôi. Ngủ nhé, ngủ đi thôi!

Em refresh mình bằng giấc ngủ có một không hai trong đời, giấc ngủ 17 tiếng, từ 12h30 trưa hôm trước đến 5h30 sáng hôm sau. Giấc ngủ không gián đoạn, chỉ có 2 lần tỉnh giấc, 1 lần phải trằn trọc vì lại nghĩ đến anh. Giấc ngủ sâu và liền mạch đến lạ kì, đến tự bản thân mình, em hơi run sợ. Hình như bây giờ chẳng còn gì đáng sợ hơn cái chết của mình nữa rồi. Em giật mình khi lần thứ 2 tỉnh giấc vào lúc 3h sáng, em thấy hình như mình còn sống. Thật đấy, cảm giác sống sót đầu tiên trong đời. Và em thấy mừng vì chính xác là mình vẫn còn sống, vì em nhìn thấy ngoài khe cửa đã có một khoảng le lói sáng. Em biết chắc chắn, ngày hôm nay Hà Nội sẽ có mặt trời...

Hà Nội hôm nay có mặt trời.

Nơi xa xôi - nơi mà mặt trời mọc từ 5h sáng, anh có biết ngày hôm nay HN cũng nắng?

Để lòng em cũng nắng lên thôi.

Để mây và gió xua tan u ám.

Để nắng hong kho đôi mắt em ướt nước.

Để em lại mỉm cười...

Và mỉm cười thực khi sáng nhận được email của anh với cái Subject " Out of sight, but not out of mind ".

Anh đã nhớ đến ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Anh có mong đến ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau không? Để em bắc cầu Ô Thước bằng hàng trăm email thương nhớ? Để em post blog entry trắng những đêm thương? Để em gửi gió gửi mây những lời em vẫn thì thầm trong những đêm thao thức? Để đêm đêm ta vẫn ngự trị trong trái tim nhau?

Vì đêm đêm trong giấc mơ em, anh vẫn trở về...