My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Đêm nay trắng đêm...

Đêm nay trắng đêm... magnify

Đã bao nhiêu đêm trắng đêm?

Không nhớ hết!

Vì nhiều quá rồi chăng?

Đúng là đã nhiều lần trắng đêm lắm rồi, nhiều lắm rồi... Và vì không chủ đích nhớ nên không nhớ hết. Không nhớ được hết, nhưng những đêm ấn tượng thì chưa bao giờ quên, khó mà quên ngay được...

Có những đêm trắng cô đơn hoang hoải, có những đêm trắng rộn rã tiếng bạn bè cười, có những đêm trắng hạnh phúc với cái bánh vẽ cuộc đời tròn trịa, có những đêm trắng để đam mê thành hình trên giấy, có những đêm trắng ấm áp thương yêu...

Đã biết bao đêm trắng như thế trôi qua trong đời, dù cuộc đời chưa dài lắm...

Và chắc sẽ còn rất, rất nhiều đêm trắng như thế nữa sẽ đến, khi mà cuộc đời phía trước dài lắm, dài cả những lo toan, dài cả những nhọc nhằn, nhưng cũng dài lắm yêu thương...

Đêm nay lại trắng đêm...

Trắng đêm không vì cô đơn hoang hoải, trắng đêm không bới đam mê đến tận cùng trái tim, trắng đêm không có rộn rã tiếng cười.

Đêm nay trắng đêm cho công việc, trắng đêm cho trách nhiệm...

In ít đam mê, mà nhiều thật nhiều sự lo lắng.

Thì mượn câu thơ của Lý Phương Liên để tạo sự hứng khởi cho mình, thật hứng khởi để đêm không dằng dặc, không khắc khoải, không chống chếnh trong lòng:

"Bạn bè em có nhiều ý lạ
Khi nói tới ca ba
Ca của những đêm hè trời đầy sao hoa
Ca của những đêm đông bập bùng ánh lửa
...
Còn em với niềm vui bé nhỏ
Em gọi ca ba là ca bình minh"

Trắng đêm để đón bình minh ngày mới sớm hơn mọi ngày, để được sống nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn...

Để thấy xa xa phía chân trời lời mời gọi nồng nhiệt của cuộc sống...

Để trên tầng cao của tòa nhà, em có thể nhìn thấy Hà Nội ngái ngủ...

Để tự sâu thẳm trái tim mình, em cảm nhận được cái trở mình giữa khuya của Hà Nội...

Để thức cùng anh...

Cho tình yêu luôn thức, cho nỗi nhớ luôn thức, cho 2 trái tim yêu thương luôn đập cùng nhịp với nhau, những nhịp nồng ấm...

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Ta có thêm ngày mới để yêu thương"

Khi ánh sáng vút lên tự xa thẳm chân trời, em biết cuộc đời còn nhiều lắm những ngày vui... Nhiều lắm, dù em chẳng biết đích xác là bao nhiêu, có thể cũng nhiều bằng những ngày buồn. Mà không, có thể nhiều hơn... Mong là nhiều hơn, anh nhé!