My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for July 01, 2007 - Chào Tháng 7

Entry for July 01, 2007 - Chào Tháng 7 magnify

Bắt đầu tháng 7...

Bắt đầu những dự định mới và ghi nhớ cũ...

Tháng của niềm hân hoan và của nỗi ngậm ngùi, của sự náo nức và của cả niềm đau...

Tháng của miền kí ức quên lãng đã cố vùi chôn nhưng không thể vùi chôn. Càng quên càng nhớ, càng nhớ càng đau...

Thôi thì liệt kê ra đây cả những bận rộn, cả những háo hức, cả những yêu thương để hoàn thành và ghi nhớ. Cả những niềm đau trở về ngậm ngùi vào một buổi sáng mưa ướt lạnh Hà Nội thì cũng kể nhé, kể hết nhé, Yêu thương...

Tháng 7, Sami-S đón nhân viên Marketing mới, bạn Phạm Thu Hiền. Thật trùng lặp là Hiền cùng tuổi với mình, và sẽ tiếp quản một phần công việc của mình. Hy vọng, Hiền sẽ làm nó tốt thật tốt. Vì ôm đồm nhiều thứ cùng một lúc không phải cách hay để có thể giải quyết suôn sẻ mọi việc. Mình sẽ bàn giao lại từng thứ một, từng phần công việc một - những phần công việc quen thuộc mình đã làm nửa năm nay. Cũng ngậm ngùi, nhưng cũng hân hoan, vì thêm một người bạn mới. Mong là Hiền sẽ dễ hòa nhập vào cộng đồng nhỏ bé Sami-S. Và không bị phân tán bởi quá nhiều thứ, mình cũng mong là bản thân mình sẽ làm tốt hơn phần việc của mình.

Sẽ đón Hiền vào ngày mai... Thì blog entry này thay một lời chào đón "Welcom Hien to Sami-S!!!"

Tháng 7, có ngày 06- bắt đầu một kỳ nghỉ dài ngày và xa của cả công ty. Sẽ đi Đà Nẵng trong khoảng 1 tuần. Sẽ mong lắm, sẽ háo hức lắm vì đây là chuyến đi xa đầu tiên trong đời. Đã từng ao ước được vào nam một chuyến, đi để biết rằng cuộc sống mở rộng ra vô cùng trên đất nước ta...

Tháng 7 có sinh nhật em Tình tồ cùng cty vào ngày mồng 06. Thế thì sẽ uống rượu chúc em tuổi mới trên tàu nhé, đoàn tàu Thống Nhất vào Nam. Sẽ là một kỉ niệm không quên đấy, không thể quên được...

Tháng 7, anh Hạ sẽ từ Nha Trang ra Hà Nội và sẽ về nhà (khoảng mồng 10 trở ra gì đó). Nửa năm rồi không gặp... Hân hoan chứ, hân hoan chứ!

Tháng 7 có kì thi Đại học. Không bao giờ mình quên được cảm giác này... Đã có 2 năm để trải nghiệm và để thấm thía cái lo lắng, nôn nao, náo nức, hồi hộp, và cả sợ hãi một tí nữa, một tí thôi. Nhưng nhìn cảnh học sinh đổ lên HN thi là nhớ, nhớ mình của 6 năm về trước. Nhớ đến thắt lòng...

Tháng 7 có một ngày đáng nhớ, 23/07/2003. Vậy là đã sắp tròn 4 năm. Một ngày mưa bão, Hà Nội sì sụt nước mưa còn em sì sụt nước mắt. Anh nhớ không anh? Tựa vào vai anh để khóc, để cảm nhận tận cùng tim mình là đau đớn, là nhói buốt... Cái tựa đầu vào vai anh nhức nhói lòng em tận bây giờ... Để email ngay sau đó anh mở đầu bằng một lời xin lỗi. Lời xin lỗi đau hơn mọi lời xin lỗi...

Tháng 7 có ngày sinh nhật Liên 25/07. Chắc sẽ chỉ gọi điện chúc mừng được thôi, vì chắc khi ấy, Liên về Quảng Ninh rồi.

Ngày này, Cún cũng vừa tròn 10 tháng, bước sang tháng thứ 11. Dì Út chờ đợi những bất ngờ từ Cún nhé, Cún!

Tháng 7 phải hoàn thành xong mấy cái việc "bí mật" đã chuẩn bị từ tháng 6 nhưng chưa làm được. thôi thì cứ để ở tầm bí mật đã, khi nào thành công hẵng hay. Vậy nhỉ?

Tháng 7 sẽ về nhà một lần, về tụ tập cùng các anh chị nhân dịp anh Hạ ra Bắc, cho bố mẹ vui lòng. bố mẹ suốt ngày chỉ mong nhà đông đúc vui tuơi mà ít dịp tụ tập quá, cứ được người này thì vắng người kia

Tháng 7 có những việc đó là quan trọng nhất. Với mình những việc ấy là quan trọng hơn cả. Sẽ trải qua từ từ, dần dần để cảm nhận hết những hân hoan và cả những niềm đau...