Tình muộn
Sunday, July 1, 2007 2:01:00 AM
Nhưng là tình bạn muộn...
Khi chị gọi tình bạn của chúng mình là tình bạn muộn là khi chị bắt đầu cảm thấy tiếc sao không chơi với em sớm hơn. Sớm bao lâu cũng được, nhưng là sớm hơn ngày mà em nhắn cho chị một cái tin: "Em chào chị" trên YM.
Khi chị gọi tình bạn của chúng mình là tình bạn muộn là khi chị bắt đầu thấy tiếc là sao chị em mình không tự tìm đến nhau để bắt đầu một tình bạn? Vì em đến với chị qua một người khác nữa, một người thứ 3 cũng là bạn của chúng ta...
Tình bạn muộn là vì tình bạn bắt đầu sau khi 4 năm học cùng nhau kết thúc gần một năm.
Tình bạn muộn là vì tình bạn bắt đầu một cách mới mẻ với một người bạn rất cũ.
Em là bạn cùng thời sinh viên của chị, cùng học lớp Văn K47 với chị, cùng ngồi khuôn giảng đường rộng và mênh mông đến dễ sợ với chị... Cùng trải qua 4 năm đáng nhớ để chuẩn bị cho một cuộc mưu sinh giống chị... Vậy mà trong suốt cả 4 năm ấy, chỉ nói chuyện đúng một lần với nhau, ở bến xe bus, và nói đúng mấy câu hỏi han nhạt nhẽo, vô vị, đến mức không hỏi cũng chẳng sao...
Vậy mà, tình bạn tưởng chẳng bao giờ đến ấy lại đến. Bất ngờ đến mức chị tưởng chị nằm mơ...
Vậy mà, tình bạn tưởng chỉ được gọi là bạn cùng lớp, cùng khoa, cùng trường ấy lại có thể có bước đột biến thành tình chị - em. Thân thiết đến mức chị tưởng chị nằm mơ...
Em kém chị một tuổi. Vì chị vào Đại học muộn mất một năm...
Chị là con út trong nhà nên cái cách em gọi chị làm chị cảm động.
Em là con lớn trong nhà nên em coi chị như chị cả của em. Em mail cho chị "em thấy chị lớn thật lớn, lớn giống mẹ em về sự trưởng thành và hiền từ", để ngay lúc ấy chị đã muốn về nhà em một chuyến, để được yêu thương thêm một người, người mà yêu mến gọi là Mẹ và cũng dành tất cả yêu thương để quan tâm.
Chị không biết gọi tình cảm trong tim chị dành cho em là gì, nhưng thực sự em đã là một phần thân thương của trái tim chị, phần ấy không giống tình cảm chị dành cho gia đình, không giống tình cảm chị dành cho "người ấy" của chị... nhưng là một phần quan trọng và không dễ gì thay thế...
Quãng thời gian tưởng dài là 4 năm cùng học không cho cả chị và em hiểu nhau như hơn một tháng nay mình chơi với nhau, trà đá cùng nhau những buổi cuối chiều sau giờ tan sở...
Để lòng chị mỗi sớm mai nhẹ nhõm khi online nhận được lời chúc an lành của em...
Để lòng chị mỗi cuối ngày bình yên vì lời nhắn nhủ không bao giờ em quên "chị về đi đường cẩn thận"
Để lòng chị lúc bão giông tìm đến em như tìm về ngày nắng ấm...
Để lòng chị hân hoan, hớn hở trở lại mỗi khi nó bạc phếch đi vì cô đơn, vì sầu muộn, vì những lo lắng và bất an... Bởi em đã để cái avatar có hình thằng bé con cười rạng rỡ, và ơn Chúa, em để vì chị thích, chị cần... Chị muốn nhìn thấy nó sáng lên mỗi ngày để biết em bên chị, rất gần, gần như trái tim chị vậy...








