Ăn quả vải ngọt mà đắng lòng...
Saturday, June 30, 2007 2:38:00 AM
Ngày 12/06/07: Thời sự Việt Nam buổi 19h đưa tin vải Thanh Hà – Hải Dương 1000d/1kg. Nhiều hộ trồng vải không đủ tiền để thuê người hái. Vải chín rũ trên cây.
…
Ngày 13/06/07: Gọi điện về nhà, mẹ bảo về mà lấy vải lên ăn con ạ, nhà trồng được mà. Bán cho ai mà chẳng không ăn, mẹ nhỉ? Nhưng ăn làm sao hết 5 cây vải với vài tạ quả? Ăn sao hết trong một mùa?
…
Ngày 14/06/07: Nhằm ngày trước mồng 1/5AL, (vẫn gọi là ngày tuần, mà ngày tuần thì hoa quả đắt hơn ngày thường, có khi là rất nhiều), đảo qua chợ xem có gì mua được về thắp hương các cụ. Giá vải ở chợ 8/3 (Hà Nội), không mặc cả là 3000d/1kg vải khá ngon. Chị bán hàng mặt ỉu như bánh đa ngâm nước. Chẳng kì kèo thêm. Nhắc 1 túm, hơn 2kg về, 6500đ. Chị không biết em người HD à?
…
Ngày 14/06/07: Thời sự Việt Nam buổi 19h nói về chuyện giá sinh hoạt đã leo thang và sẽ còn leo thang nữa. Lương CNVC chạy theo giá mà chẳng kịp. Mất bình ổn. Cuộc sống thực sự là một cuộc rượt đuổi để mưu sinh.
…
Giá xăng đến thời điểm này là 11,800đ/lít.
Cúm gà.
Bệnh lạ ở lợn (một dạng cúm lợn?!) khiến lợn chết hàng loạt. Giá thịt ở mức cao chóng mặt. Vài hôm không đi chợ đến lúc đi đã không còn biết mua gì mà ăn.
Không biết thế giới nhìn Vn ở thời điểm này như thế nào? Một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định? Hay một nước đứng bên bờ vực của lạm phát?
Đau thắt lòng…
Vì không biết bao nhiêu tấn vải sẽ thối đầy dưới gốc và chín rũ trên cây? Bao nhiêu người nông dân nghèo thêm nghèo, khó thêm khó? Bao nhiêu khuôn mặt xạm nắng giờ xạm buồn?
Vì bao nhiêu tấn vải 1000đ/1kg được vận chuyển đi khắp nơi với sự nuối tiếc? Người trồng vải ăn bằng cái chi?
Vì vải thì rẻ, thì thối rữa mà ta hầu như chỉ có một cách chế biến truyền thống là sấy khô? Mà vẫn nhập các loại nước ép trái cây (có nước vải tươi ép, thạch hương vị vải) chất lượng thấp từ TQ?
Đau thắt lòng…
Người Hải Dương đau thắt lòng!
Người Việt Nam đau thắt lòng!
5 cây vải thiều của gia đình (dù chẳng là gì với những vườn hàng trăm gốc vải của người Thanh Hà, hay Lục Ngạn) sẽ chẳng thu được đồng nào. Mà một năm một mùa vải. Có buồn không bố? Buồn không mẹ? Buồn không anh? Buồn không em?
Nhớ đau nhớ đớn nhiều mùa hè của một tuổi ấu thơ…
Lũ trẻ con ăn vải rụng, vải nứt, vải bị bọ xít đái thâm vỏ, xấu mã… Không dám ăn, và cũng chẳng được ăn vải ngon. Vải ngon để bán. Người ta che cây vải bằng các tấm lưới để tránh mó ăn, tránh người hái trộm. Không đến mức là vàng ròng, nhưng thực lòng khi ấy, vải là cơm là gạo. 7,000đ/1kg vải trong khi giá thịt là 12,000đ/1kg. Bây giờ, bao nhiêu cân vải được một cân thịt, một cân cá, một cân gạo? Càng là khoảng cách xa vời nếu muốn đổi vải lấy xăng!!!
…
Ăn một quả vải thiều quê hương ngọt tê ở đầu lưỡi mà đắng nghét trong lòng!
...
30/06/07
Chỉ còn thấy vải lác đác bày bán trên các sạp hàng hoa quả...
Những quả vải cuối cùng mang từ nhà lên cũng đã bị "hành quyết" tối qua...
Vườn nhà chắc cũng chỉ còn xác xơ lá...
Như Loa Kèn rực rỡ mỗi năm một tháng, vải đến ồ ạt và đi bất ngờ. Bất ngờ đến rưng rưng, bất ngờ đến như có cảm giác tê tái...
Như một cuộc hạnh ngộ ân tình với cuộc đời, vải bao giờ cũng rất đúng hẹn. Chỉ có con người lỗi hẹn mà thôi. Và nếu là cuộc hạnh ngộ thì hình như cuộc hạnh ngộ này nhiều nỗi buồn và lắm những giọt nước mắt hơn là niềm vui...
Hình như thế...
Để lòng ai cũng xơ xác, rưng rưng...








