Thương một thời con gái
Wednesday, June 24, 2009 12:55:35 AM
Cái thời ấy, khi bước vào tuổi 30, đã có lúc tôi thấy thật chông chênh vào mỗi chiều sau giờ tan sở lại một mình lầm lũi chạy trên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, để về căn phòng trọ sát bên cổng xe lửa số 6. Từng đoàn xe nối đuôi nhau vội vã và ồn ào trên con đường dài mà lòng tôi trống trải vô cùng. Hàng ngày, trên con đường ấy tôi đã từng ước ao sau giờ làm cũng giống bao người phụ nữ khác vội vã về nhà để tất bật làm cơm cho chồng. Rồi cũng giống mẹ tôi, sẽ chong đèn đợi cơm khi chồng về muộn. Cái ước mơ đơn giản ấy thôi mà bây giờ xem chừng để làm được như vậy tôi sẽ phải vất vả lắm, bới quá nhiều "dư chấn" của những cuộc động đất do núi lửa đâu đó ở vùng đất cao nguyên này đang chuyển mình. Nó âm ỉ từng ngày, từng giờ, chẳng biết lúc nào thì bùng phát. Nói vất vả ở đây thật chẳng ai tin, sẽ cho rằng tôi bốc phét, việc chờ chồng về ăn cơm mà cũng vất vả sao ??? Nhưng hãy cứ kiên nhẫn nghe tôi kể đi bạn nhé,
Cái thời con gái ngày xưa ấy, thích là vác balô đi tứ tung. Đi một mình cũng có, đi cùng bạn bè cũng có, đi với người bây giờ là chồng cũng có, nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác đi một mình. Tôi đã cùng anh đi khắp chiều dài đất nước. Những nơi ấy, khi tôi một mình có dịp đi qua, lại tìm đến đúng cái khách sạn mà trước kia chúng tôi từng ghé đến. Nhớ lúc còn làm biên tập ở VB, đó là thời gian để tôi đi nhiều hơn, trải lòng nhiều hơn với thiên nhiên, sống với từng vùng đất khác nhau trên mọi miền đất nước. Cả 2 tháng trời lang thang trên Đà Lạt, len lỏi từng ngõ ngách, thưởng thức từng món ngon, từng đi bộ lên Langbiang cũng có, chạy xe honda lên cũng có. 11h trưa, một mình tôi lang thang giữa con đường chính dẫn vào Côn Đảo. Biển một bên và mình tôi một bên. Và bây giờ:
- hi QA, khỏe hông? Đã thích nghi với cuộc sống bên này chưa?
- Thanks Như! Bên này buồn quá, cả ngày ở nhà. 10:30pm ox mới đi làm về
- Vậy thì QA nói ox cho QA qua Như chơi 1 tháng đi. Vé máy bay Như lo, qua Cali Như đắt đi chơi, tha hồ ăn đồ ăn VN
Vài ngày sau:
- Nếu ox QA sợ thì nói ox QA đưa QA qua đây, 2 vợ chồng qua đây cho biết rồi để QA ở lại với Như 1 tháng.
- Ai nấu ăn cho ox đây Như ? Với lại ...
Cái thời con gái, thi thoảng gọi về nhà cho mẹ vào dịp cuối tuần, nói dăm câu ba sợi thì off phone vì cuộc hẹn caphe với bạn bè còn nhiều điều thú vị hơn, thích nói dóc, nói lác với bạn bè để quên đi những căng thẳng của công việc. 3 tháng về nhà chồng, hầu như ngày nào cũng online để cùng mẹ trò chuyện, chỉ để được nghe giọng nói của người thân, để được nhìn nụ cười của những đứa cháu ít được bác ôm vào lòng nậng nịu. Trên status bỗng thích để: ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó....Nhà tôi đó nép mình dưới con dốc vắng, yên ả và hiền hòa như chính cách sống của đại gia đình "tứ đại đồng đường". Tuy chẳng khoe với ai, nhưng tôi tự hào lắm vì điều ấy. Nơi xứ người, tôi nhớ da diết cái tình cảm quê hương, nhớ da diết tình ruột thịt, tình bạn bè. Mỗi bữa cơm lại nhớ lắm cơm mẹ nấu, mà ngày xưa tôi có khi chê ỏng chê eo, rồi phụng phịu bỏ đi để lại mẹ và bố với mâm cơm ê hề thức ăn làm cho con gái khi nó ở xa về.
Thương một thời con gái quá đi thôi!





















