Đã bao giờ bạn bước chân lên một cái xe bus và cùng nó lang thang khắp thành phố chưa? Nếu chưa thì hãy thử lên xe, ngồi yên, lặng ngắm tất cả và sẽ thấy đôi điều thú vị.
[/SIZE]
Ngay cả khi biết bến cuối và thậm chí có bản đồ trong tay, nhiều người vẫn cảm thấy khó khăn. Đôi khi, chúng ta bỏ lỡ chuyến cần đi, lên một chuyến xe khác, đi theo lộ trình khác cũng đến đích nhưng dài hơn và quanh co hơn nhiều.
Có những người lên xe không bao giờ muốn hỏi, họ tự quan sát, tìm điểm xuống và chuyến xe cho mình. Lại có những người hoang mang, luống cuống trước những đường phố lạ - họ phải hỏi, nhận sự giúp đỡ của bác phụ xe hay ai đó cùng đi trên đường.
Con đường các bạn đi qua, hãy ngắm cho thật kỹ. Những đường phố thật khác nhau. Có cái nhỏ bé, cũ kĩ và tĩnh lặng; có cái ồn ào và hoa lệ. Bạn sẽ thích cái này, không thích cái kia. Tùy bạn thôi... đó là con đường bạn đã chọn và nó sẽ đưa bạn tới điểm cuối. Nhưng cẩn thận nhé, vì đôi khi, một vài cửa hàng hay quang cảnh sẽ cuốn hút bạn. Bạn xuống xe và quên mất con đường đang đi. Thi thoảng cũng nên vui một chút nhưng đừng bao giờ từ bỏ con đường đã chọn.
Hy vọng blog nay` có thể là một điểm dừng chân thú vị trên cuộc hành trình dài của bạn. Hãy thư giãn, lắng đọng và cảm nhận nhé...
Bài hát đã làm rung động hàng triệu trái tim vì tình cảm chất chứa mà Chris Medina tại American Idol 2011 dành cho người vợ của mình mặc cho tình trạng hiểm nghèo mà cô đang phải chịu đựng. Giai điệu tuyệt vời cùng câu chuyện cực kì cảm động đã làm nên cú hit thực sự của bài hát.
Ngày mai thi cuối kì mà không thể nào tập trung được, ức chế, tủi nhục... đọc bài mà không có 1 chữ đọng lại. Ngày con đi, trong suy nghĩ chỉ có là du học, đc đi nước ngoài, mở rộng tầm mắt, có tương lai. Bây giờ con mới nhận ra là đằng sau những thứ đó là muôn vàn điều khó khăn không thể nói mà chỉ có thể viết trên blog này thôi.
Từ khi qua đây đi làm, người ta mắng con, chửi con, bóc lột con, nhiều khi còn quịt tiền lương... Sáng đi học, chiều về làm đến 11,12 giờ đêm, mệt mỏi lắm, đuối lắm, nhưng vì con sợ ba mẹ buồn nên ko dám nói, lúc mô gọi về cũng làm việc sướng lắm, nhẹ nhàng mà khỏe lắm. Đâu có biết rằng mỗi đêm về ăn vội chén cơm, thức đến 3,4 h sáng học bài, đi ngủ để sáng sớm mai lại bắt đầu 1 ngày mới y chan như vậy. Nhưng mà con chịu được hết. Hôm nay đi làm, người ta chửi con, xỉ nhục con, đuổi con... nhịn mãi ko được nên con quyết định bỏ việc, đi về. Về nhà thì dì dượng la, nói là con sai, bắt đi làm lại. Con muốn muốn nghỉ lắm, nhưng vì ở nhà người ta nên cũng phải cắn răng chấp nhận. Phải làm theo ý dì dượng. Cực khổ, nhục thì con chịu được, chứ như ri con thực sự chịu không được.
Tính con vốn bốc đồng, nóng nảy... Nhưng từ khi qua đây, phải chịu đựng sự chèn ép, mắng chửi đế, nổi cũng ko còn chỗ cho sự bốc đồng nữa. Chỉ có chiều nay, người ta chèn ép mình quá đáng, hạ nhục con mới phải nói lại, nghỉ việc. Vậy mà bây giờ phải lên xin lỗi người ta, xin làm lại.
Mặc dù nhớ nhà lắm, nhưng ai hỏi con cũng nói ko nhớ chỉ bởi vì đó là lí do để tết này con ko về... Vì con biết tiền học của con ba mẹ phải vay mượn toàn bộ, còn cho thuê cả ngôi nhà mình đang ở để có thêm gửi cho con. Con cũng biết thân phận nên cũng chẳng dám đòi tết về, hè về này kia. Ai cũng nói con ham tiền, tết ko về mà ở lại đi làm kiếm tiền. Nhưng từ khi qua đây, kiếm đc bao nhiêu tiền con đều dành trả tiền học, chưa bao giờ dám mua cho mình 1 thứ gì. Quần áo thì sài lại của anh Clem, lâu lâu dì dượng anh Huy thấy tội thì mua cho thêm áo, giày. Ngay cả điện thoại con cũng phải sài hạn chế chứ chẳng như những du học sinh khác, kí plan iPhone4, 4S này kia. Cả tuần mệt mỏi, chỉ trông đến chủ nhật để được ngủ, bù lại những ngày thức khuya.
Con muốn buông xuôi hết, con không muốn ở đây thêm 1 giây phút mô nữa hết. Con chỉ muốn về nhà, ôn thi lại đại học cũng được, làm gì cũng được, miễn là không ở đây... Con phải hy sinh mọi thứ rồi, gia đình, bạn bè, tình yêu, đời sinh viên... chỉ để qua đây lăn lộn. Bây giờ đến việc về thăm nhà con cũng ko thể có. Nhìn mọi người book vé về tết mà... tê tái. Nhưng đây chỉ là 1 phút yếu lòng của con thôi, ba mẹ đừng lo. Con lớn rồi, mấy cái ni ko thành vấn đề đâu. mà ba mẹ cũng ko đọc đc đâu.
"Du học là… mổi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn, rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào, sống vì tương lai...
<khung cảnh ảm đạm của 1 sáng mùa đông nhìn từ cửa sổ phòng mình>
Du học có nghĩa là sẽ có ngày bật khóc, chỉ còn cảm giác run lên và sự trống rỗng trong đầu, buồn bã, cô độc và bi quan! Đây đâu phải là mình???
Bình yên không có chân để chạy cũng chẳng có cánh để bay. Nhưng bình yên không ở yên một chỗ. Vì bình yên gắn liền với người, mà người thì luôn di chuyển. Người đi và tâm hồn người thay đổi kéo cả bình yên đi theo. Thế nên ta đi tìm bình yên, bình yên của ta, cái bình yên đơn giản mà phức tạp, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Khi vui buồn, đau khổ, hạnh phúc hay những lúc cô đơn... trong đầu ta bao giờ cũng vang lên một bài hát nói lên đúng tâm trạng khi đó, đúng không?
She will be Loved là một bài hát như thế, hợp với nhiều tâm trạng và quả thực đó là một bài hát đẹp.