Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

DzaHuyen

knowledge is power

Hãy cứ hy vọng điều tốt đẹp hơn sẽ đến

Hôm qua chủ nhật, tự nhiên anh báo đi TPHCM thăm gia đình anh Ba rồi kêu con chở ra bến xe. Thế là ta ở nhà lo cơm nước cho con xong thì đi đám cưới. Ngủ được một giấc trưa yên bình, thức dậy thì anh ấy đã về rồi; thấy có vẻ không vui lắm vì không gặp được anh Ba. Rồi ta lại đi thêm một đám cưới buổi tối, còn anh xách xe đi đâu đó. Xong đám cưới ta về nhà cũng gần 20 giờ, gặp anh ở nhà một chút. Ta và bé Đức lo xay sinh tố cà chua thì anh lại quần áo, giầy dép chỉnh tề xách xe đi tiếp. Ta cũng chẳng tiện hỏi xem anh đi đâu; thôi thì mặc kệ, đi chơi đâu đó một chút cho thoải mái thì chẳng sao cả. Thế mà đúng 24 giờ đêm mới nghe tiếng xe trở về nhà. Ta đâu ngủ được, còn đang xem bộ phim hình sự Trung Quốc nên mới biết giờ giấc chính xác như thế. Chẳng nói chẳng rằng, anh lên lầu ngủ. 5 giờ sáng là thức dậy, anh dọn dẹp ly tách rồi lấy sơn ra sơn cửa; rất may là ta không bị "quấy rối" nên sự khó chịu cũng giảm đi nhiều. Hôm nay đầu tuần, công việc nhiều lắm cho thời gian tới nhưng ngồi một mình trong phòng, yên tĩnh, ta mới có dịp trút bầu tâm sự lên trang web này. Như vậy là anh có sự chuyển biến tốt hơn chăng? Họp Chi bộ cơ sở, ta nghe cũng có những ý kiến đóng góp cho anh ấy. Ta cám ơn họ, vì có lẽ như thế, anh sẽ tự điều chỉnh được mình với xu hướng tiến bộ. Bây giờ ta phải học chữ "nhẫn" thôi chứ biết phải làm sao hơn, thời gian không chờ đợi mình nữa rồi. Ta cứ phải nuôi hy vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình...

Quyên nhận QĐ chuyển công tác

Chiều ngày 19.11.2009, tại UBND tỉnh, Chủ tịch tỉnh đã trao QĐ chính thức cho Q để chuyển về Hội CTĐ tỉnh công tác. Cùng với Q còn có 5 người khác nhưng hầu như họ từ cấp phòng được bổ nhiệm lên làm lãnh đạo nên có lẽ ai cũng vui cả. Riêng Q có vẻ trầm tư thể hiện sự lo lắng ở cương vị mới. Đầu tháng 12 phải sang đơn vị mới rồi. Hai năm rưỡi làm việc ở Sở cũng đã có biết bao vui buồn, giờ phải về một nơi mà lòng không muốn cũng có chút bùi ngùi. Dĩ nhiên mọi nỗ lực của Q còn ở về phía trước để nhằm củng cố lòng tin của mọi người, vực dậy một cơ quan đã rệu rã. Còn lại đây, BGĐ 3 người, 4 tháng nữa là đến phiên ta "từ giã", người mới sẽ thay thế. Rồi guồng máy cũng sẽ chạy theo quy luật của nó. Ta chưa biết cảm giác thực sự của mình lúc ấy như thế nào nhưng tư thế đã có sự chuẩn bị từ lúc này rồi.
Hôm qua đi dự kỷ niệm ngày 20.11 ở trường Chính trị. Tối lên Quảng trường dự Lễ tuyên dương cán bộ Đoàn, giảng viên, giáo viên tiêu biểu. Không khí những ngày hội này làm cho lòng ta ấm lại, nhớ những ngày nào còn thuộc ngành giáo dục, vui lắm. Nay thì chỉ còn vài tháng nữa là mọi hoạt động của ta sẽ khép lại. Ta sẽ chỉ còn ta với mái gia đình của mình. Ta ngao ngán nghĩ tới phải có biện pháp phòng chống Stress, bạo lực ngay trong chính gia đình của mình. Đôi lúc ta thấy cũng có những điều tốt từ anh ấy, nhưng có khi cũng cảm thấy mình bất lực trước sự "dở chứng" của con người này. Có lẽ vì biến chuyển phức tạp của căn bệnh "thần kinh" nên dù ta có cố gắng, kết quả đem đến cũng chưa đạt được bao nhiêu.
Hôm nay ta sẽ về trường TC Nghề LT-NT, quê hương mình để cảm thấy đầu óc thư giản một chút. Còn anh ấy đi về trường TB dự 20.11. Được mời dự, anh có vẻ phấn khởi nhưng có uống rượu quá đà không thì chưa biết được. Ta mong anh không quay lại thời kỳ "manh động" trước, nếu không như vậy, chăc là ta đau tim mất!

Mua sắm

HÔM NAY TRÍCH LƯƠNG ĐI METRO SĂM ĐƯỢC MỘT SỐ VẬT DỤNG GIA ĐÌNH, GIA TRỊ NHẤT LÀ CÁI BẾP GA 538 NGÀN VÀ LÒ NƯỚNG 700 NGÀN. THÔI THÌ LÂU LÂU CŨNG SẮM SỬA MỘT CHÚT CHO CÓ ĐỒ DÙNG KHI CẦN THIẾT. NGÀY MAI ĐI QUA BÌNH DƯƠNG THĂM BA VÀ GIA ĐÌNH HƯƠNG, ĐI VỚI ANH H, HAI BÀ BẠN, HY VỌNG SẼ VUI VẺ.

Trăn trở chuyện bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thời gian gần đây việc thực hiện bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Luật bảo hiểm y tế đang được các cơ quan chức năng bàn cách giải quyết. Từ 01-10, không còn thực thanh thực chi nữa mà chuyển sang thực hiện bảo hiểm y tế. Đang lúc mọi người còn chờ những quyết định của cấp trên ngành dọc thì trẻ em dưới 6 tuổi vẫn cứ bệnh và phải chuyển tuyến. Bức xúc vấn đề này, ta tổ chức cuộc họp với các ngành y tế, bảo hiểm xã hội để chia sẻ những trăn trở chứ thực ra cũng chưa giải quyết được vấn đề gì trong lúc này. Hôm nay lại họp với Sở Tài chính cũng với nội dung này. Xuất phát từ chỗ, nhiều em bị bệnh tim mà nhà nghèo không có tiền đóng nên chưa được xếp lịch PT tim mà ta có những suy nghĩ, làm sao giúp được các em và gia đình để các em được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, tránh sự thương vong đáng tiếc xảy ra. Hơn nữa chị KN mấy lần gọi điện thoại cầu cứu giúp đỡ các cháu mà ta đau lòng. Lãnh đạo các ngành, ai cũng có tâm muốn giúp nhưng không thể vượt qua những quy định ràng buộc. Cũng may vừa qua ta vừa ký công văn bảo lãnh cho 2 em được lên lịch PT sớm.còn những trường hợp khác, gia đình không tìm đến thì như thế nào, chưa biết được. Nhà nước thay đổi chính sách với mong muốn đem lại lợi ích cho trẻ nhiều hơn nhưng cách làm như thế nào để đạt được mục đích đó quả là còn một chặng đường nan giải lắm!
H6m nay lẽ ra ta đi dự Hội thảo về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em do Cục BVCS trẻ em tổ chức tại TPHCM nhưng vì thư mời của Sở TC mà GĐ nói ta ở nhà họp chuyện này, quan trọng hơn. Họp xong vẫn còn suy nghĩ nhức đầu vì chưa tháo gỡ được nhiều, vẫn phải có ngành LĐ, QBTTE can thiệp, hỗ trợ kinh phí mới có thể giải quyết được những trường hợp cấp cứu trước mắt. Thôi thì đành phải chấp nhận thực tế như vậy...Trẻ em có quyền được hưởng sự chăm sóc sức khỏe đấy nhưng chính các em không tự thực hiện được quyền của mình. Nếu người lớn thiếu quan tâm thì các em biết kêu gọi ở ai bây giờ? Đó là những trăn trở của những người làm công tác trẻ hiện nay.

Thứ sáu rồi

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã thứ sáu rồi. Hôm nay lại được mời dự tiệc chia tay chị Hằng, GĐ TTBTHNCNBH về nghỉ hưu. Hôm trước đã dự một lần ở Sở rồi. Tổ chức nhiều lần tiệc tùng như vậy cũng chẳng hay tí nào nhưng mỗi người có suy nghĩ riêng. Đối với ta thì không nên làm như vậy, một lần nói tiếng chia tay là đủ rồi. Là chế độ thì ai cũng vậy thôi, đến tuổi là phải được nghỉ là chuyện thường tình, có gì đâu mà phải tạo sự chú ý của nhiều người. Rồi tai tiếng, nhức đầu lắm! Mong từ nay đến lúc nghỉ ta vẫn làm tốt công việc được giao, không điều tiếng gì. Từ đây đến đó nếu nhận được HCLĐ hạng 3 thì thật trọn vẹn trong cuộc đời công tác của mình. Dạo này thực hiện BHYT, chuyện kinh phí PT tim cho TE dưới 6 tuổi là vấn đề nan giải, ta đang chuẩn bị cuộc họp để giải quyết vấn đề này. Rồi hoạt động QBTTE từ đây đến ngày nghỉ ta cũng phải hoàn chỉnh để bàn giao. Làm việc với cậu em TT Quỹ, nhiều khi ta phải nâng đỡ, bảo vệ, tính khí cậu ấy nóng nảy, dễ đụng chạm dù rằng tấm lòng thì rất tốt. Rồi đây khi ta nghĩ có ai chịu giúp cậu ấy như ta không, nếu cứng rắn, thẳng thừng thì rất có thể sẽ nảy sinh nhiều vấn đề không hay. Dù sao thì nhiều năm công tác về Q. cậu ấy cũng có nhiều kinh nghiệm. Chỉ có đôi khi không khéo trong đối xử, diễn đạt. Có hiểu mới thông cảm, không quy chụp, không để lòng...Nhiều cán bộ, chuyên viên đã để lại trong lòng ta những dấu ấn không thể nào phai. Tuy vậy, thân thiết như trong gia đình chắc là không có ai. Về Sở hơn một năm ta chưa kịp biết tên hết mọi người, đã sắp "chia tay" rồi!Tiếc rằng ta không có đứa con gái nào để nối tiếp mẹ nó làm công tác xã hội. Cậu con lớn đã vào ngành TDTT rồi, còn cậu em còn nhiều năm nữa mới xong việc học, hai đứa cách nhau 9 năm, quả là xa quá.
Thứ sáu rồi, ngày mai thứ 7, đi dự Hội thảo Sữa đậu nành tốt cho tim mạch. Chị Mai đi làm không còn thời gian đến chơi mỗi thứ 7 để nấu nướng ăn uống như trước nữa. Có chị ấy và nhóm bạn bè thân thiết trò chuyện thấy cũng vui, căn nhà bớt lặng lẽ....

Ngày đầu tuần

Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần. Đọc một số văn bản, đầu nhức quá, đành vào trang này thư giản một chút. Có những lúc suy nghĩ, tưởng tượng đến một ngày không còn đến cơ quan làm việc nữa, chắc là sẽ trống trải lắm. Nhưng ngày đó cũng đã sắp đến rồi, 5 tháng nữa. Nghĩ lại, ngày xưa còn bé ta lãng phí bao nhiêu thời gian, không có điều kiện để làm gì cả. Bây giờ thì đã qua chặng đường đầy gian khó, nay tạm ổn định thì đã sắp nghỉ. Ta còn được niềm vui là cậu con trai đã được vào cơ quan nhà nước làm việc. Dù sao nơi này nó cũng được rèn luyện hơn ở môi trường tự do. Mong cho con phù hợp với công việc để vui vẻ vươn lên. Hai đứa con trai là nguồn động viên, là niềm hy vọng cho ta những ngày sắp tới. Còn anh H lúc này biến chuyển rất bất thường, ta không lường được gì cả. Ta vẫn thường hồi hộp, đau tim vì những hành động của anh ấy. Ta cố gắng hết sức để có thể hiểu anh ấy mà thật rất khó. Nếu anh vẫn bệnh và có những lời nói, hành động khác thường thì ta vẫn còn phải biết kiềm chế mình để không xảy ra xung đột trong gia đình. Vì vậy, chính ta bị ức chế, không tâm sự được với ai, than thở cũng không ích gì.Lúc này ta thấy mình "già" đi nhiều, da mặt hiện nhiều vết nhăn, tóc cũng bạc nhiều hơn. Những lo toan trong cuộc sống, nhất là trong gia đình làm cho mình già đi. Thế nhưng cũng còn một nỗi lo khác nữa là người cha già ở quê, gần 90 tuổi rồi, bà mẹ chồng cũng vậy. Họ như ngọn đèn lay lắt trước gió. Cô em cứ phải lo toan tìm người giúp việc, rồi chi phí...cũng là những điều suy nghĩ. Thật là "Cha mẹ nuôi con như biển trời lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Đất đai, nhà cửa là của cha mẹ gây dựng nên mà bây giờ chăm sóc cha mẹ về già thật là khó khăn cho những đứa con. Ta cũng thế thôi, ta cũng không có điều kiện để ở bên ba, chăm sóc ông lúc này. Nhiều khi cảm thấy cũng vô tình quá nhưng biết làm sao khi hoàn cảnh của ta là vậy. Mong rằng cô bé giúp việc mới này sẽ chăm sóc tốt cho ông thay những đứa con bận công việc nhà nước.

Một ngày chủ nhật nữa lại trôi qua


Hôm nay đi đám cưới ở TTBTHNCNBH. Đám cưới cũng vui và khác những đám cưới khác là đông trẻ con ghê. Mọi người ăn uống, nói cười vui vẻ, nhất là mấy đứa nhỏ hát ca, nhảy múa tưng bừng. Cô dâu đã là một cô giáo xinh đẹp nên hạnh phúc đã đến với em.

Thứ bảy, chủ nhật thư giản

Hôm qua cũng cùng chị Mai, Hai nấu bún ăn "cải thiện", hôm nay chuẩn bị đi đám cưới. Những ngày ở nhà nếu không có bạn bè trò chuyện thì thật là buồn và cô đơn dù bên cạnh có những người trong gia đình. Một tin mừng nữa là gia đình Hương đã tìm dược người giúp việc cho ba ở quê nhà. Hôm qua hai vợ chồng đưa người giúp việc về và ghé thăm ta. Có cô em này ta đỡ lo biết bao nhiêu. Cầu mong cho gia đình em luôn may mắn, hạnh phúc và khá giả để mọi người trong gia đình cũng được nhờ. Còn công việc thì ta cố gắng ở những ngày còn lại giải quyết cho xong một số nội dung lớn. Cảm giác không đi làm ở mỗi sáng thức dậy chắc là sẽ khó quen lắm đây nhưng mà rồi ai cũng phải trải qua cảm giác này. Trưa nay đi đám cưới một em mồ côi, những đám cưới như thế này cần tham dự lắm. Một ngày nữa trôi qua....

Môt ngày thư giản

Hôm nay GĐ, PGĐ TT cũng đi CT vắng cả, chỉ còn ta và Q ở cơ quan. Sáng ta họp với chị Thùy, chiều nay thư giản một chút, lang thang trên mạng, đọc entry của ông bà Hoàng Dân, thấy thú vị quá. Hai vợ chồng này đã được đi khắp nơi trên thế giới, ghi lại và chia sẻ với bạn bè. Họ sống ở Mỹ hơn 30 năm, bây giờ cao tuổi đi du lịch là niềm hạnh phúc của họ. Quả là họ có nhiều tiền nên mới đi được như vậy chứ người nghèo, người có cuộc sống trung bình hay kinh tế khá hơn một chút cũng chẳng dám bỏ tiền đi nhiều nơi như họ. Ta thích nhất những tấm ảnh họ ghi lại, đặc biệt là hoa anh đào rực rỡ trước ngôi nhà của họ, rồi hoa Tulip ở xứ sở Hà lan. Bao nhiêu là cảnh đẹp, hoa đẹp. Ít ai có điều kiện được đi khắp nơi như vậy. Ta mới đi được có vài nước nhưng cũng chỉ thông qua công tác, tiền tài trợ, nhưng cũng không ghi nhận được đầy đủ những nơi mình đến, cũng như những cảm xúc của mình. Dù sao thì mình cũng được có niềm hạnh phúc đi được vài nước, còn nhiều người trong suốt cuộc đời công tác đâu đi được nước nào!
Hôm qua, có một niềm vui, liên lạc giúp được chị H hàng xóm nhận được tiền chính sách cho chồng. Tối hai chị em đi vòng vòng, đến thăm người bệnh, dẫn nhau đi siêu thị ăn uống, chị còn cho "lộc" ta và chị M. mua quà tại siêu thị Coopmart nữa. Anh H đã về thăm gia đình ở Phan Thiết rồi. Lần đầu tiên thấy anh tự giác đi về thăm má và ở lại thêm 2 ngày. Ta rất mong anh ấy giữ được sức khỏe, tinh thần như hiện nay. Còn 6 tháng nữa là ta nghỉ rồi. Thời gian cứ vèo vèo trôi qua. Nghe tin Q có QĐ sang HCTĐ, còn MP về lại UBND. Một số người mới sẽ về sở thời gian tới đây. Thay đổi nhân sự không biết sẽ có gì phấn khởi hơn không? Còn 6 tháng làm việc, ta mong mọi việc ổn thỏa để ta được về nghỉ bình an. Dù sao làm việc với MP ta cũng rất quý và phục phương pháp làm việc và cách ứng xử của cô ấy. Đặc biệt nhất là sự quan tâm của cô ấy đến mọi người, nhất là với ta. Sự tin tưởng của cô ấy đối với cấp phó là cái "tâm" của người lãnh đạo, rất tốt.

Về quê

Thứ bảy về quê cùng một số bạn bè thân thiết, nấu nướng, hái chôm chôm, mít, đi bẻ măng...Một ngày mệt nhưng vui vẻ, nhiều tràng cười rộn rã. Ta muốn viết nhiều về những cảm xúc khi trở về quê nhưng quả thực khá mệt, không ngồi nổi để viết nữa, đau lưng quá, mấy ngày nay mất ngủ nên người không khỏe. Hôm nay cũng về quê nhưng là đi dự một buổi khai giảng lới đại học toàn phần và liên thông tại trường TC nghề LT-NT. Chiều nay, chị Mai đem cô Bim tới nên cũng rộn ràng câu chuyện, đâu nghỉ ngơi được gì nhiều.Ta cũng như chị ấy, sao mà thương chó, mèo đên vậy. Mấy con mèo nuôi lớn mên chân mến tay thì bị trộm mất. Chó thì bị bỏ bã, đến nay chỉ còn môt con Minu mà thôi, có thêm cô Bim nữa cũng vui vui.