MAD!
Saturday, May 23, 2009 2:05:00 PM
Cuộc sống quả thực là một cái vòng luẩn quẩn!
Ah, dạo này tớ phát hiện ra là những việc đang làm chả đi đến đâu cả, ko đạt đc bất cứ mục tiêu nào đặt ra… Và thế là tớ lại rơi tõm vào một cái hố sâu, tự ngồi đó mà dằn vặt mình! Cái ko gian quanh mình nó quen thuộc đến phát nhàm chán! Mà ko làm sao vượt qua cái ngại để thoát ra khỏi cái ko gian ấy đc, để mà làm một cái j đó mới hơn! Như cậu nói, ngay nghĩ đến cái việc làm tn để thoát ra nổi đã là một cái sự ngại cực lớn rồi;))
Bạn bè tớ, ko phải đã đi du học thì cũng đang lăn lộn CV phỏng vấn xin việc, ko phải là đang tiêu những đồng tiền do chính tay mình kiếm thì cũng đã xác định cho mình 1 đam mê,1 mục tiêu và cố gắng thực hiện nó… Còn tớ thì vẫn đang ngồi đây, và ngưỡng mộ họ, và ghen tị với họ! Xấu xí thật! Tớ lại đang so sánh những thứ ko nên so sánh rồi ah? Có thể cái kiểu ng như tớ nó cổ hủ, cứ nhất nhất phải theo một giai đoạn lịch trình, đi học – tốt nghiệp – đi làm, ko đi đâu mà vội! Ah, nt cũng chỉ là ngụy biện thôi, vì cái chính, tớ muốn nhiều thứ, mà ko hề biết đích xác là tớ muốn j! Và chẳng qua nữa, là vì tớ sợ, và tớ ngại! Tớ đã có j để đủ tự tin làm những điều ấy chưa? Cái j cũng thấy thiếu, kĩ năng, ngôn ngữ, tư duy, (để ý trên lớp thì thấy, cả tư duy nói và viết của m dạo này thảm hại chưa từng thấy, ngay cả tư duy nghĩ cũng hay trốn tránh!)… Ôi… Hay tớ đã thực sự cố gắng để chuẩn bị cho những việc ấy chưa? Câu trả lời là CHƯA!\
-----------------------------
Hum trước đọc blog của Quỳnh ỉn về YRC, tớ nhớ đến tớ 1 năm trước – với YMC của tớ, nhớ lắm lắm!!! Nhớ cái cảm giác sống trong một đống những áp lực vô hình, nhưng ko hề vô nghĩa hay cô đơn, nhớ sự gần gũi ấm áp… Bây giờ, tớ đã ko còn ở đó nữa, trước những gương mặt mới, tớ đột nhiên nhớ lại cảm giác lạc lõng hồi cuối năm thứ 1… Mà bùn cười nhỉ, tớ phải vui chứ, uh, tớ vui, vì các em tớ vẫn đang đi tiếp,rất nỗ lực, và đi xa hơn rất nhiều! nhưng, tớ bây giờ, đã ko còn làm j được thêm cho ngôi nhà ấy nữa rồi:)… Nhiều khi tự hỏi, tớ có thấy hối tiếc ko? Và tớ ko trả lời đc, hay ko dám trả lời???
Thỉnh thoảng, tớ hay quan sát mọi ng giao tiếp với nhau, cư xử với nhau… Ờ, yêu thương, vui đùa, quan tâm, hay thậm chí là bực tức này nọ…. Nhưng sao tất cả những thứ ấy bây giờ với tớ thật là xa lạ. Thật lố bịch khi lúc ấy tớ nghĩ mọi ng thật lố bịch - giống như đang đeo một thứ mặt nạ vô hình! Tớ đang ko ở đó! Tớ đang lưu lạc ở một nơi rất xa…













