QUÊN
Tuesday, May 12, 2009 3:39:00 PM
Có thể là cự tuyệt hoàn toàn với những thứ đã từng có liên quan đến người ấy... Xóa hết contact trong YH list, tất cả sms trong điện thoại, tất cả ảnh chụp, giấu kín tất cả những món quà, nhữg vật kỉ niệm, từ chối tất cả những cuộc điện thoại... Để cho cuộc sống của mình ko còn bất cứ điều gì dính dáng đến dù chỉ là hình bóng người đó, thậm chí kể cả những kỉ niệm về người đó! Dù kiên quyết đến mấy, thì ban đầu cũng cực kì khó khăn, vì đột nhiên cuộc sống có một khoảng trống lớn, ko thể nào lấp đầy ngay đc... Chả cần phải cố gắng xóa đi làm j, vì rốt cuộc những thứ đó vẫn in trong đầu như thế bằng một thứ mực ko thể tẩy rửa!... Dần dần,người ta phải học cách để quen...Nhưng ko có j là ko thể! Rồi sẽ đến một lúc nào đó đột nhiên nhận ra, kỉ niệm ko còn nhức nhối, kí ức đã là một bóng mờ, nhận ra là ko thể nhớ nổi số đt của người đó nữa, cũng ko còn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt vốn rất thân quen... và nhận ra có thể bình thản đối diện như những người - quen - biết nếu có vô tình gặp lại!
Cũng có thể chẳng cần phải tự tạo ra một khoảng trống theo cách ấy, vì mỗi ngày đối diện với cái khoảng trống ấy, chỉ càng làm cho người ta nghĩ đến nó nhiều hơn. Sao ko phải là cứ để cho cuộc sống của mình, hay ít ra là cái ko gian xung quanh mình ko có j xáo trộn. Mọi thứ vẫn bình thường, inbox vẫn đầy ắp sms của một người, yahoo list thỉnh thoảng vẫn sáng nick... chỉ có cuộc sống bận rộn hơn, để lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí, ko để cho nó có một phút thảnh thơi dừng lại suy tư... Và đến một lúc nào đó, tên người đó lướt qua trong contact list, bình thường như bất cứ cái tên nào khác trong đó; những vật kỉ niệm hiện hữu trước mắt đơn thuần chỉ là những thứ đồ vật vô tri như nó vốn thế, ko mag hình bóng nào của kỉ niệm... Ngỡ như đã ngủ yên! Nhưng rồi sẽ đến một ngày, ko hẹn nhưng tất cả những thứ hiện hữu xung quanh sẽ trở thành phản chủ, nó gợi nhắc về tất cả mọi thứ, nó nhấn chìm con người ta trong nỗi nhớ và kí ức ùa về, và con người vốn nghĩ mình cứng rắn đến mấy cũng có thể bật khóc... vì tất cả...
Quên theo cách nào thì cần cứng rắn hơn? KO biết, nhưng chẳng cách nào là dễ dàng... Quên một người ko bao jo là dễ dàng... Thế nên, sao cứ nhất thiết phải lãng quên??? Sao ko đối diện với tất cả chỉ như là kỉ niệm?
"Em thấy ko tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ..."
Hôm nay đột nhiên thấy sợ, sợ rằng theo thời gian, tất cả những kỉ niệm mình đã có sẽ thàh nhạt nhòa, dù ko một chút nào muốn lãng quên. Sợ rằng đến một lúc nào đó khi nhớ lại, sẽ ko còn hình dung trọn vẹn đc kí ức như nó vốn có, cảm xúc sẽ ko còn nguyên vẹn nữa...
Giá mà có một cây đũa phép, và một cái chậu Tưởng kí như trong HP, giá mà có thể rút ra được những sợi kí ức óng ánh bạc, và cất nó đi trong một cái lọ thủy tinh trong suốt, để lúc nào nhớ lại lấy ra, đổ vào cái chậu Tưởng kí, và du hành xuyên thời gian...
Nhưng giá như thì vẫn cứ chỉ là giá như thôi, người ta ko thể sống mà ko có kí ức mà!

----------------------------
Ko phải là quá mệt mỏi, chỉ là thấy cứ đều đều, nhàn nhạt, quẩn quanh... tự nhiên có cảm giác muốn buông xuôi....













