Entry cuối cùng - GỬI DẤU YÊU...
Thursday, March 26, 2009 2:35:00 PM
Mấy hum lang thang trên Yume, lại gặp Pi Nhắng, đọc cái entry cuối cùng viết cho nàng Yahoo360 của bố HAT mà thấy rất chi là thú vị (mọi ng click vô đây đọc thử nhá Những ngày cuối cùng ở yahoo 360), rồi nhận ra là ngày báo tử của cô nàng YH này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Con Gà nó kêu mình đóng cửa im im chả biết tận dụng gì cả. He he, tớ mở cửa đây, chào đón tất cả mọi ng đến chơi nhà tớ trước khi dọn đi bằng 1 entry cuối cùng
Hồi mới viết blog, tớ cũng suy nghĩ như bố của Pi Nhắng, rằng sau này tớ có con, tớ sẽ viết một cái blog cho nó, để dần dần nó lớn nó sẽ đc đọc. Nhưng đúng là ko có cái ji vĩnh cửu thật, blog của tớ còn có nguy cơ biến mất ko dấu vết, làm sao nói được sau này cái blog tớ viết cho con tớ nó có tồn tại được ko? Kỉu này trở về với dự định làm một cuốn nhật kí viết tay cho con tớ vậy, sau này cho nó tập đọc chính tả^^!
Blog ko chỉ là một cuốn NK – nơi ngta có thể trút được những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Với tớ, nó còn là một nơi mà một ng khá extrovert như tớ cảm thấy luôn luôn được kết nối, là nơi mà tớ và những người bạn cũ từ rất xưa rồi tìm lại được nhau rất tình cờ, là nơi tớ quen cả những ng bạn mới chưa gặp mặt lần nào, là nơi thỉnh thoảng những ng bạn thân thân sơ sơ cho tớ biết rằng mình vẫn nhớ tới nhau… Cái friendlist dừng lại ở con số 229![]()
Và quan trọng nhất, đó là nơi, tớ gửi đi và nhận lại những dấu yêu
…
Gia đình tớ chẳng có ai viết blog (trừ mấy chị em họ cùng tuổi), những entry mà tớ viết cho gia đình, dù ko ai biết để mà đọc được, thì vẫn cứ là niềm vui, là tình yêu, thậm chí là cả những dằn vặt và nỗi đau, để cuối cùng là sự bình yên mag tên gia đình mà ta luôn muốn tìm về… Là nơi để anh họ tớ làm việc ở nước ngoài, mỗi lần thấy nhớ nhà lại vào xem đi xem lại những cái ảnh tớ up lên và hình dung mọi ng ở nhà bây giờ tn, là nơi để tớ có thể gửi đến anh tớ ở một thế giới xa xôi những lời cầu chúc bình yên…
Những entry đầu tiên trên blog về năm thứ nhất của ĐH đã mất lâu rùi, từ một dạo YH360 bị ốm. Cũng ko còn nhớ rõ mình đã viết những gì, nhưng ấn tượng về quãng thời gian ấy thì vẫn còn nguyên vẹn! Những chới với trước sự thay đổi của môi trường và bản thân, hụt hẫng khi đi qua một tình yêu ko có quá nhiều trắc trở nhưng nhiều ước vọng và mộng mơ ko thành… Nhưng đi qua tất cả, thấy thanh thản hơn với cuộc sống hiện tại và trân trọng hơn những kỉ niệm…
12 Văn nhà mình, số người viết blog đếm trên đầu ngón tay, và trong cái số ít ỏi ấy lại có một cơ số chuyên gia để blog mốc meo. Thế nên mỗi khi có cm của 12V, của hội 4ng, lại thấy vui lạ! Và 12 Văn vẫn luôn là một nỗi nhớ! :X Điển hình vụ blog mốc meo là con Mèo, mà bùn cười là dù cậu làm blog sau tớ và có bỏ hoang cả mấy tháng liền thì Page view của cậu vẫn tăng ầm ầm, làm tớ cũng đôi lúc ghen tị! Bây giờ cậu chăm blog hơn tí thì nó lại sắp sập! Ko gặp nhau nhiều, thậm chí đã có những lúc vì thế mà cậu giận tớ làm tớ buồn phát khóc, thì bây giờ, lúc cần vẫn có nhau, nhỉ?!? :*
Có một điều bùn cười là hễ lớp Trung3 chúng mình có sự vụ gì, thì thông tin với ảnh iếc được update đầu tiên trên blog của … các cá nhân chứ ko phải là blog lớp ^^ Cái tội đùn đẩy trách nhiệm đây mà! Tớ vẫn nói là tớ luôn muốn làm j đó nhiều hơn cho Trung 3, và tớ vẫn còn phải cố gắng nhiều. Hẹn nhau ở nhà mới nhá!
![]() |
| From Bao tang DTH+Ngau hung |
G9 bây giờ hầu hết mọi ng đều bận rộn cả rồi, chả mấy ai update blog trừ 2 chị em tên Dương chúng tớ. Và dù chả mấy khi có cm của ai, tớ vẫn biết là có những anh chị vẫn dõi theo tớ trong từng entry, giúp tớ nhận ra rằng, có những lúc mình đã mải mê với cuộc sống của riêng mình mà trở nên hờ hững và ích kỉ với mọi ng đến tn…
YMC của tớ, cái gia đình mà tớ sắp sửa chính thức được thăng chức lên ban thờ, gắn bó với tớ suốt gần 3 năm qua. Và trong quãng thời gian ấy, blog là nơi anh chị em YMC mọi thế hệ flirt với hug với smile nhau ầm ầm (hình như free hug trực tiếp thui là chưa đủ). Ko bít mọi ng có để ý ko, nhưg tớ rất thích khi trên profile của mình, mọi ng hay để là Work:YMC. Và với mems BDA nhà tớ thì có thêm BDA thân iu – YMC.Cái blog này cũng đã từng suốt hơn 1 tuần liền treo entry với blast tuyên truyền hội thảo Bo ko gỡ xuống, tham gia chiến dịch quảng bá cho FTU concerto với lại Nội san. Cái cảm giác lúc sang blog ai cũng thấy blast mí themes poster FTU concerto hoành tráng, cái friendlist với QC trên mypage toàn ava bìa số nội san sắp phát hành – hay cực ấy^^! Tớ đồng ý với quan điểm của chồng tớ, lên ban thờ roài, vẫn có thể được trở về nhà và làm những gì mình yêu thích >
<
3 năm - YMC đã cho tớ hẳn 1 sở thú ^^ Một điều tớ rất thích là dù tớ có up bn ảnh mới lên flickr của tớ, thì cái share photos hiện trên my page vẫn luôn là những tấm ảnh của chuyến đi chơi đầu tiên, có mặt đủ tất cả mọi ng – với những nụ cười rất tươi. Cái thói quen cứ vào blog là phải ghé qua thăm nhà của những ng còn lại, dù bên đó có đóng cửa im ỉm cả tuần, thậm chí cả thág liền, dù chỉ là để lại một cái hug trên QC hay thậm chí ko làm ji cả cũng vẫn dừng lại rất lâu… đến giờ vẫn thế, và tớ biết ko chỉ mình tớ thế. Cái ảnh hội tụ đầy đủ 6 gương mặt xuất chúng trên blog Kìu – đẹp nhỉ? Ko biết sau khi nhà cũ sập, các cậu có chuyển nhà về cùng khu với tớ ko nhỉ, để tớ lại sang chơi 
Cái blog này cũng đã chứng kiến 1 tình bạn từ khi bắt đầu và trải qua suốt hơn 1 năm nay - chính xác là 1 năm và 219 ngày – đầy ắp những kỉ niệm… Tình bạn gắn nhiều với những cái tag mưa và bình yên… Ngỡ như đã quá đỗi thân quen, vậy mà có những lúc sao thấy lạ lẫm đến thế? ánh mắt lạ lẫm, khoảng cách lạ lẫm, sự ngập ngừng lạ lẫm, những cảm xúc và suy tư lạ lẫm, những góc tối lạ lẫm… Ngơ ngác…Nhưng…tự yêu thương sẽ ở lại, nơi thuộc về… You know? I’ve been waiting for U…
| From YMC - tat nien |
Từ ngày viết blog, tớ - từ một đứa ko thích chường mặt lên ảnh đã tiến bộ rất nhiều trong khả năng pose ảnh tự sướng và show ảnh
, và hình thành trong tớ cái sở thích cầm máy ảnh đi chụp linh tinh. Nhìn lại ảnh mình ngày 1 năm trước thấy ngố tệ, mà bây giờ cũng vẫn cứ ngố
Và thực sự - ở đó, có những mốc thời gian, mà khi nhìn lại, tớ thấy mình lớn lên rất nhiều.
Tớ là ng hoài niệm, thỉnh thoảng hâm hâm tí, lại mất nguyên buổi tối lướt blog đọc hết entry của ng khác hay đọc bằg hết lại tất cả các entry với cm của mọi người trên blog mình…
Comment, quick com, test, mess – là cả một kho báu của tớ mà tớ ko nỡ để nó biến mất (nên đã dọn dẹp mang sang nhà mới gần hết cm^^ có QC, test với mess là ko thể - nhưg tớ vẫn nhớ, chắc chắn vẫn nhớ!), ko phải là vì tớ tiếc nuối quá khứ đã qua, chỉ là một cách trân trọng kỉ niệm… Để sau này khi càng ngày càng già, có thời gian hâm hâm tớ lại lôi ra đọc lại, để xem trong gần 2 năm coi như là đẹp nhất của cái thời SV ấy, mình đã sống ntn, rồi lại tiếp tục bước đi! ![]()
Đã có lúc nào tớ chán cậu chưa nhỉ? Có đấy!
Nhữg lúc cậu chập chập làm tớ ko post đc entry, tớ tức cậu kinh! Mỗi lần tớ đóng cửa im im, tớ thường không nói gì với cậu, cho dù lí do có là ji đi nữa. Nhưng thói quen khó bỏ, tớ ko thể quen với cuộc sống 1 mình, nên cậu giống như một thứ chất nghiện khó cai. Dù cậu có đỏng đảnh, tính khí thất thường tn, tớ cũng tự hào là đã đi cùng cậu đến những ngày cuối cùng. Cậu mà ko đi sớm thế thì tớ cũng ko nỡ bỏ cậu đi chỗ khác đâu. Nhưng dù cho cậu ko còn nữa, thì cũng cảm ơn cậu nhiều, YH360 ah!
P/s: chắc đạt kỉ lục entry dài nhất trong lịch sử blog của TITI roài ^^















