My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 15, 2009

Entry for March 15, 2009 magnify
Hum nay, chiến công của tớ là đã dạy cho ku em biết... khêu gạch cua! Ùi, tụi trẻ con giờ sướng thật, cấp 2 vẫn đc coi là bé, chả phải động tay vào việc ji, nhất lại là con zai. Chứ hồi xưa lúc ku em tớ mới sinh, tớ học lớp 3 mà ko chỉ khêu gạch cua đâu nhá, xé cua, giã cua, lọc cua làm tất tuất luôn ý! Kể cả con trai, ku em hàng xóm cạnh nhà tớ, hồi đó cũng đã bắt đầu học rửa bát bằng cách ngồi vào giữa mâm mà rửa roài đấy chứ! cứ đà này thì chắc các bậc phụ huynh lo lắng con mình sau này lập ja đình ngày ngày ra ăn hàng hết cũng ko phải là ko có căn cứ!


Hum nay về quê, mọi người nói về chuyện ja đình của mấy đứa em họ... Cũng có nhiều cái phải suy nghĩ... Tự nhiên muốn xem phim “Revolutionary Road” mới của Kate Winslet và Leo...

Tối các cô chú tới chơi, tụi trẻ con 5t biểu diễn Cầu vồng khuyết mà cười chết thôi, mẹ bảo đến anh Đức (tức ku em tớ) còn một mình hát Chiếc khăn gió ấm rồi quay video bằng di động của bố chứ nói ji em Na với em Bi smile)

Bất ngờ, có gặp lại một người quen cũ... Nhiều lúc vẫn nghĩ, HN nhỏ bé thế, quanh đi quẩn lại cũg chỉ bằng đấy chỗ để đi, mà sao ko một lần tình cờ gặp lại một ai đó quen đã lâu rồi... Thế mà vào lúc ko ngờ nhất, thì lại gặp tình cờ tn đây, NĐ quả là nhỏ bé thật! một khoảnh khắc thoáng qua nhìn lại gương mặt ấy với một nụ cười, m gật đầu rồi quay đi... uhm, ko có ji cả! Bình thản, vì mọi thứ đã là kỉ niệm rồi...

Nhiều lúc nghĩ, sao người ta có thể nói ra cái câu: “nếu thiếu ai đó thì ko thể sống được” một cách dễ dàng đến thế, dù đó hoàn toàn là những điều thật lòng. Nhưng rồi đến khi cuộc sống bắt buộc ng ta phải sống thiếu một ai đó – gia đình, người thân, bạn bè, người yêu…, người ta vẫn phải sống, vẫn cố gắng tiếp tục sống tốt, thậm chí sống một cách bình thường – nhanh đến mức chính người ta cũng phải ngạc nhiên tự hỏi đó có phải là do mình thay đổi???… Những dằn vặt, khổ đau, trăn trở … thời jan là thứ thuốc tốt nhất, ngta có thể vượt qua tất cả - chỉ là sớm hay muộn thôi…Tất nhiên còn phụ thuộc vào ở thời điểm đó ta là ai: là đứa trẻ mới lớn, hay một người đã trưởng thàh, hay là người đã đến lúc nhìn lại quá khứ…

Nhưng thời gian cũng dễ khiến mọi thứ diễn biến theo một chiều hướng khác, họ có thể trăn trở, day dứt, thậm chí suy sụp hoàn toàn.. rối phản ứng tự vệ bảo ngta ko nghĩ về những thứ đó nữa, quên đi, hay xếp nó vào một góc khuất mờ tối sâu nhất trong tâm trí mình, giữ cho nó nằm yên. Và thời jan cứ bình thản đi qua, cái góc khuất ấy vẫn nằm yên, và người ta trở thành hờ hững…với cái góc khuất đã chìm, và đôi khi với cả chính cuộc sống hiện tại của m nữa.

Mình ko sợ sự thay đổi, mình sợ sự hờ hững, của ng khác, và của chính bản thân mình!