Entry for March 12, 2009 - Phù phiếm...
Friday, March 13, 2009 10:55:00 AM
Hum trước vừa đọc blog Pi Nhắng do bố Hoàng Anh Tú viết, có một cái entry mang tên 7 năm trước tôi là một kẻ phù phiếm… Có lẽ phải đến một lúc nào đó, khi người ta được ở một vị thế mà bản thân cảm thấy có đôi chút tự hào, để có thể tĩnh tâm, tự tại mà nghĩ về quá khứ, thì mới đánh giá được những thứ ji đã từng có trong cuộc sống của mình là phù phiếm… Rồi thì mới thấy hết được ý nghĩa của những người, những thứ sau đó đã kéo mình ra khỏi những cái phù phiếm ấy, thậm chí là ý nghĩa của cả chíh những thứ phù phiếm ấy – giống như những nhân tố khiến cho con người ta thay đổi. Phù phiếm là thứ thường thấy ở những người trẻ, hay bản thân họ thường cảm nhận về chính mình nt. Ta trẻ, có lẽ nhận thức về những thứ phù phiếm ở mức độ tương đối, đừng vội vàng kết luận, ta còn thời gian để trải nghiệm… trải nghiệm để biết trân trọng hơn cuộc sống của ta và những ng xung quanh …
….
Ghen tị… Lần trước viết entry về Black & white, viết xong vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu một cái ji đó, rồi hum sau bất chợt nhớ ra (ồi, cái trí nhớ ngắn hạn của mình!). Uhm, cả giác ghen tị, thường là xuất phát từ những điều mập mờ người ta ko hiểu rõ – và nó là một thứ ghen tị nguy hiểm do thường kèm theo hiểu lầm. Nhưng có một thứ ghen tị khác, nó xuất phát từ chính những điều người ta biết rõ trắng đen mười mươi ntn – thứ ghen tị này có lẽ còn nguy hiểm hơn, nó cứ tích tụ lâu ngày trong mỗi người, khó có một cách giải quyết dứt điểm, chủ yếu là bản thân mỗi người tự đấu tranh mà kiềm chế. Ghen tị ở một mức độ nhất định là động lực thúc đẩy mỗi ng, nhưng vượt quá cái ngưỡng ấy thì hậu quả khó mà nói trước được
. Dù sao thì nó cũng là một thứ cần phải kiềm chế^^
Dạo này ngày nào mình cũng được chơi với trẻ con, một bé zai 7 tháng tuổi có nụ cười rất đáng yêu :X Những lúc chơi với bé, chọc cho bé cười, dố cho bé hết khóc, gọi cho bé ăn hết bữa, bế bé nhong nhong quanh nhà, thấy mình kiên nhẫn hơn và nhẹ nhõm đi nhiều. Có một chân lí: ko ai đủ kiên nhẫn và nhiều tình yêu thương như người mẹ đối với con mình!
Hum trước lôi cái walkman mua từ hồi xưa lắc ra nghe tiếng Anh, xong chợt nổi hứng nghe CD - cảm nhận khác với nghe nhạc trên PC. Đống CD của mình có nhiều cái đã cũ chỉ còn nghe đc một nửa, vẫn thấy toàn thứ hayJ Đang nghe The Corr và Dido.
Hum nay kiểm tra, đã XONG 1 môn (theo cả nghĩa đen với nghĩa bóng!) Bắt đầu thấy cần phải tỉnh táo và nghiêm túc hơn roài! HI vọng là sẽ có tiến triển.
Mất điện cả ngày đến tận 10h tối, dậy tắm giặt, ngồi máy được một lúc làm dở mấy thứ thì lại cắt! Leo lên giường ngủ tiếp, he he!
Đang nghiền Một lít nước mắt bản dài tập ^^













