Black & White
Monday, March 9, 2009 4:37:00 PM
Things aren't black & white...
Con người lúc nào cũng muốn hiểu mọi chuyện xung quanh mình, những con người xung quanh mình thật rõ ràng, cụ thể; ko hề muốn phải băn khoăn dằn vặt hay suy đoán về những thứ mình ko biết rõ - cứ như thể nt làm cho mình yếu đi trước người khác ấy. Thế nhưng, có những thứ ko thể, ko cần hay ko nên phân định rõ ràng thành trắng hay đen, chính cái grey area ấy mới là cái đích con người cần khám phá (cái jì cũng rõ ràng roài thì còn hấp dẫn jì nữa:))) Nhưng cũng có thể đó là cái không gian của riêng mỗi người, mỗi việc mà con người nên tôn trọng hay chấp nhận. Vả lại, đôi khi, nó cũng có dư vị của riêng nó, cái dư vị của việc ngẫm nghĩ và tưởng tượng dưới góc nhìn của mình, rồi những góc nhìn khác, rồi dặt cạnh nhau, và để đón đợi một điều bất ngờ nào đó
(mình mâu thuẫn thật, hum trước vừa nghĩ là ko nên trông chờ vào những điều bất ngờ tưởng tượng ra - mặc dù nếu nó đúg như tưởng tượng thì cũng ko còn nhiều cái gọi là bất ngờ nữa, hum nay lại thấy nó là một thứ dư vị^^)
Sách thiền có dạy, tư duy con người luôn khao khát tìm kiếm để đc hoàn thiện, cái tình trạng đói khát của tư duy muốn hiểu biết về thứ jì nó, nhiều khi ko được đáp ứng, nó sẽ chuyển sang phản ứng của cơ thể là ... nạp càng nhiều càng tốt thứ jì cũng được^^ chắc đấy là lí do khi stress thì mình thường ăn nhiều hơn bth
Có lẽ với mình ko chỉ thế, cơ thể còn phản ứng cùng một trạng thái với tình thần, khi bất chợt nghĩ đến một điều jì đó thì đột nhiên cũng co rúm cả người, cồn cào thắt lại... Hồi trước mới có cảm jác ấy, m ko thể hiểu được vi sao... Đến lúc nhận ra rồi thì hơi bất an với cảm jác ấy... Bjờ lại gặp lại nó, gần gần như hồi trước, và điều đó khiến mình hơi sợ...
Có một phát hiện nữa nhưng chưa tìm thấy cơ sở khoa học để chứng minh, đó là sự cảm nhận khác nhau của người ngoài và của chính bản thân mình về cùng một tình huống. Ví dụ như: lúc máu chậm lên não, mọi ng bảo mặt m xanh lét như tàu lá chuối và người lạnh ngắt trong khi mình thấy trong ng như bốc hoả và mồ hôi đầm đìa. Còn lúc khật khừ thì m lại thấy lạnh run lên trong khi mọi người sờ trán với tay chân phán một câu "sốt"! ôi, phản ứng của cơ thể đến là buồn cười!
Tháng này xui thật! Đúng lúc hết tiền thì đồ đạc lại đồng loạt biểu tình. HUm qua vừa vác ra hàng sửa chữa một cơ số thứ bao gồm quần, mbh và giầy dép. Hum nay lúc chở bé Ly về nhà xe lại chết máy jữa đường vì buji đơ, tối đi học lại ngã xe cho một quả đau phát khóc
Đã đi rất từ từ roài, mà tránh 2 người đi bộ thôi cũng ngã là sao???? Chắc do phanh trước vào đúng chỗ trơn người ta vừa rửa xe xong, chống tay xuốg đât thế là thôi xong
( may mà ko đi nhanh như hồi trước, chứ ko thì ko biết còn đi về đâu. Thế mà tớ vẫn anh dũng lái xe gần như bằng 1 tay với tốc độ như đạp xe đạp đến lớp tiếng Anh đúng jờ, siêu thật! mà những người xa lạ đã júp tớ dựng xe, dìu tớ đứng dậy, hỏi han - thật là tốt bụng
. Mà kiểu này, cái xe của tớ lại được dịp đòi được đi bảo dưỡng roài, haizzz, chờ đấy!
Cẩn thận hơn nào!













