My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

HẸN NHAU MỘT NỤ CƯỜI

HẸN NHAU MỘT NỤ CƯỜI magnify
LEENA84
Hẹn nhau một nụ cười
Giữa những làn xe
Ào ạt
Nụ cười không dừng lại mà trôi
Người đi xuôi ngược

Hẹn nhau một cái gật đầu
Mỗi lần đi ngang ô cửa
Bao giờ cũng tưởng tượng
Hoa tầm xuân giăng biếc góc đường

Hẹn nhau một cơn mưa xuân
Chiếc dù đỏ chói chang chặn bao lời bất tận
Bài hát đành là giai điệu nằm yên
Đợi
hẹn nhau một điều không thể
Hôm qua, hôm nay
Terrasse và tôi chiều từ ban mai

Nụ cười thành đoá hoa bất thần
Nở giữa đi về dào dạt
Tôi cắm trong bình
tôi
Ngày mai
Mùa còn đến kịp
----------------------------------------
Hôm nay là Nguyên tiêu...
Rẽ vào một con ngõ nhỏ, bất thần ngẩng lên thấy trăng tròn vạnh vạnh ngay trước mắt! Hơi giật mình, như kiểu mình đang bị thấu suốt, và tự nhiên nghĩ đến sự tương phản..
Hôm nay là Nguyên tiêu...
Ở Văn Miếu có Hội thơ VN, học văn ngần ấy năm, giờ mới đi Hội thơ 1 lần, nghe ngâm thơ, diễn thơ, xem thả thơ, lang thang đọc thơ 1 mình và ... tự sướng (VM hnay đẹp lắm, toàn "đèn lồng đỏ treo cao" vì sự cố mà chưa lấy được ảnh^^). Cái bài thơ kia là đọc được ở Sân thơ trẻ 360... Nhiều mảng màu sáng - tối, mạnh mẽ - dịu dàng... nhưng tựu chug lại thì đều là những tự thức, những trăn trở, về cái Tôi giữa cuộc đời, về những khoảnh khắc... Uh mà ngẫm lại thì cuộc hành trình đi tìm cái Tôi ấy đâu là điểm dừng? Những suy nghĩ khó nắm bắt và đến bất chợt, con người dùng đến Thơ để biểu đạt, một cách rất tự nhiên, và là cái rất riêng của mỗi người, thế nên có những bài đọc xong đố hiểu được người ta viết gì . Cũng chả rõ vì sao, mình ko làm được thơ, thế mà hội trẻ con học cấp 2 lại phải học làm thơ
"Thèm
Im lặng
Im lặng tuyệt đối
Cắt suy tư thành những ngón tay..."
"Anh có biết
Đôi khi em như quãng lặng trong bài hát?..."
"Xôn xao cuống lá rụng thay mùa"
Hum nay gặp cả thầy Chu Văn Sơn (thầy cũng sinh 19/08 nhá^^) đang nói chuyện với bạn thơ, chỉ lặng lẽ ngắm thầy từ xa... Thấy thấy đã nhuốm thêm nét thời gian và những muộn phiền thường nhật...
Văn Miếu hum nay đông người hơn thường lệ,già có trẻ có, mà cái không khí thì vẫn giữ được cái vẻ trầm mặc vốn có, tự nhiên cũng khiến cho lòng người chậm lại...
Hôm nay Nguyên tiêu - sn 2 anh, hôm qua Khai ấn đền Trần- mừng thọ ông ngoại, đi đi về về 2 chốn. Những ngày đặc biệt ntn đáng lẽ ra phải là rất vui, nhưng đúng là chẳng có cái jì là trọn vẹn... Có những việc mà nó xảy ra đột ngột đến nỗi, khi nó đi rồi, vẫn khiến cho lòng nặng trĩu và mênh mang buồn, thình thoảng thắt lại một nỗi ko tên... Tại vì ta? hay do người? Cũng thế cả thôi, đều là những đổi thay liên tục mà ta phải học cách nắm bắt để quen, để ko bị hẫng, để kiểm soát được cái gọi là tinh thần! BTW, dù sao thì cũng đã có những giây phút thực sự rất vui
Đêm... nghe mấy bài hát ru và nhạc Secret garden... nhâm nhi cái lối suy nghĩ cà phê đen đắng...
Còn mình ta với trăng...
Thèm mưa, thèm một chuyến đi xa cho thay đổi không khí nữa!
Ngày mới tốt lành!