My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

WINTER COFFEE ^^

WINTER COFFEE  ^^ magnify
Trước khi bắt đầu cái entry, phải nói luôn rằng mình ko phải là người sành về cà phê, ko mấy khi uống cà phê cầu kì đúng kiểu của dân ghiền, ko đi quán nhiều, ko phân biệt được cà phê số 7 với số 9 nó khác nhau tn. Chỉ là khi đọc kí sự của Giáng Uyên, chợt tìm thấy mối đồng cảm của những kẻ đã trót mê cái thứ nước đắng đắng thơm thơm này… Và cũng chợt nhớ, đã lâu chưa nhấm nháp một tách cà phê đúng nghĩa…

Thích cách Uyên gọi cafe là thứ nước uống đã được nâng lên tầm văn hóa và đi khắp đất châu Âu để xem cách thiên hạ uống cafe, dù ko dám uống vì sợ mất ngủ vẫn vào quán ngồi ngắm không khí quán và người qua lại...

Cafe quả là thức uống thích hợp với đủ mọi loại người ở khắp mọi nơi! Từ tầng lớp dân văn phòng Pháp sáng sớm uống một hơi tách cafe bốc hơi nghi ngút rồi tất tả đứng dậy xách cặp chạy ra bến tàu điện ngầm, đến những người dân Hy Lạp ngồi rề rà trong những quán cafe mà họ coi là “nơi trú ngụ của trái tim”, thư giãn và tán dóc bất cứ lúc nào dưới ánh nắng vàng rực rỡ ven bờ Địa Trung Hải; từ những quán cafe vỉa hè lỏng chỏng vài ba cái ghế nhựa – sực nức hương cà phê và tiếng khuấy đá vui tai giữa ồn ào khói bụi đến những quán đèn vàng sang trọng chìm đắm trong những bản nhạc du dương – mỗi nơi, mỗi kiểu đều có một cái thú thưởng thức riêng, một nét văn hóa cafe rất riêng!

Cafe Ý có lẽ nổi tiếng nhất thế giới, cũng là do cái sự cầu kì và lịch lãm trong cách pha và uống cafe đấy thôi! Người ta bảo ai chưa uống espresso thì chưa được gọi là bước chân vào thế giới cafe! Espresso là một loại cà phê đậm được pha bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cafe xay nhuyễn, tạo một lớp bọt nâu rất thơm trên bề mặt. Cách pha cà phê Espresso được quy định bởi bốn chữ M’s : “…Macinazione nghĩa là cách xay cà phê, Miscela là cà phê trộn, Macchina là máy pha cà phê, và Mano là bàn tay khéo léo của người thợ pha cà phê…”. Nguyên liệu pha espresso là những hạt cafe được rang sậm màu hơn, để giảm lượng axit trong hạt cafe, tránh cho cafe bị chua khi pha dưới áp suất cao. Một điểm yếu khi rang lâu sẽ làm giảm mùi hương của cafe. Nghệ thuật rang cafe vì thế chính là ở chỗ tìm được sự cân bằng giữa hàm lượng axit và hương thơm trong mỗi loại hạt cafe hay pha trộn các loại hạt tạo các mùi vị khác nhau. Người Ý thường pha espresso vào những cốc sứ hoặc đá có thành dày và đã được hâm nóng.

Espresso có nhiều biến tấu: latte bông, nhẹ nhàng với nhiều sữa và rất ít cafe, machiatto thơm ngậy với sữa nóng và bọt sữa trên cùng; corretto thêm vào một chút rượu; mocha – bản hòa tấu của socola nóng, espresso và sữa nóng, hay phổ biến nhất là capuccino “cân bằng về mọi thứ” với 1/3 sữa nóng, 1/3 espresso và 1/3 sữa bọt có bột quế hay cacao rắc lên. Các barista thường dùng khuông hay thìa và bằng cách khuấy điệu nghệ trong lúc rắc bột để tạo nên những hình vẽ rất nghệ thuật. Và khi uống, cũng ko được hớt bọt hay khuấy tan bọt kem vào cafe và sữa bên dưới, nt thì cái “tinh túy” của capuccino cũng ko còn. Uyên chả bảo, thường đo sự lịch lãm nổi tiếng thế giới của người Ý bằng khả năng uống cappucino rất nhanh nhưng khi uống xong bọt không trắng cả mép như những “người trần mắt thịt” khác là gì? Capuccino chỉ dùng trong bữa sáng hay dành thời gian riêng trong ngày để thưởng thức như một thức riêng biệt mới là “đúng điệu”!

Văn hóa cafe của người dân thành phố Napoli còn thể hiện trong một loại cafe có tên là Sospenso - Cà phê có mục đích từ thiện. Nguyên tắc: khi cảm thấy đây là một ngày tốt đẹp với mình hay vừa có một giao dịch thuận lợi hoặc đơn giản là chỉ muốn góp phần vào cho xã hội người ta gọi một sospenso, tức là uống một tách cà phê espresso và trả tiền cho 2 tách.

Mỗi tách cafe quả là một nghệ thuật của đắng và ngọt!

Mình chưa thử một ly espresso hay machiatto nào, nhưng capuccino thì có. Thích cái vị thơm ngậy của bọt kem tan trong cái đắng của cafe... Nhưng để nói về cái sự MẠNH và ĐẬM thì khó có thể bằng cafe Việt!

Chẳng biết từ bao giờ, uống cafe ko thêm một chút đường, sữa hay đá vào, cứ để nguyên cái thứ nước đắng ấy ngấm vào người mà nhâm nhi cái vị ngọt đắng đậm đà sau đó... Và khi uống quen rồi, thì cafe pha sữa ko còn là một lựa chọn trong thực đơn cafe của mình. Vẫn dùng đường, đánh lên với vài giọt cafe trong một cái chén nhỏ, tạo bọt màu và mùi hương cho tách cafe của mình - ấy là khi cầu kì và rảnh rỗi ^^ Cũng chẳng biết từ bao giờ, tỉnh táo ko còn là mục đích chính của mình khi pha một tách cafe. Mà cafe như một cái cớ để tụ tập bạn bè, để ngâm ngợi, để dành cho mình những phút thành thơi... Cũng lâu ko uống, có người bạn bảo như kiểu “cai nghiện”, uh, cũng đúng! Mỗi lần về nhà, thấy bố ngày nào cũng tỉ mẩn pha cafe, tự nhiên lại thèm, sáng hum sau lại rủ bố đi ăn sáng rồi lân la cafe rang xay Hàng Tiện ngắm phố!

Khi người ta đã quen với vị đắng, thì có ngọt ngào hay ko dường như cũng ko còn quá quan trọng! Mùa đông lạnh, thích ngồi trong một góc quán quen ấm áp, gọi cafe phin, nhìn từng giọt cafe chầm chậm chảy xuống như những giọt đắng, cảm nhận thời gian chầm chậm bước qua, và ngẫm về một điều gì đó...

Life is a cup of coffee without sugar!