NO TITLE
Thursday, November 6, 2008 4:34:00 PM
Liệu có thể sẵn sàng đánh đổi những băn khoăn, những hiểu lầm… cho một thứ gọi là công việc?
Liệu người ta có thể dễ dàng từ bỏ những thứ mà trước kia với họ rất quan trọng, thậm chí vô cùng quan trọng??
Thế nào là đúng, thế nào là sai, rõ ràng thế mà sao lại chẳng hề đơn giản chút nào???
Ánh sáng, bóng tối, bí mật, sự thật, ranh giới…
Leo tuần này nên dừng lại một chút để nghỉ ngơi…
Đã làm gì đâu mà mệt mỏi, mà đòi nghỉ ngơi???
Chỉ thấy lòng ko yên ổn…
Liệu tại thời điểm này, có nên an phận với cái vị trí, cái khoảng cách mà mình tự tạo ra ko?
Công việc thì có thể bình thản, nhưng tình cảm thì chẳng bao giờ cho ta yên ổn…
Nhìn những người xung quanh ta… những người bạn…mệt mỏi, vô hình, những ánh mắt lãnh đạm, xa cách…
Ta cứ đứng đó, ko cất lên được một lời, ko chìa ra được 1 bàn tay…
Vì chính ta cũng chông chênh, ta ko đủ vững vàng…
Và mặc cảm, một lần tìm đến rồi nhận lại một sự khước từ, lãnh đạm… đủ để sự e dè xây nên những viên gạch đầu tiên hay tiếp tục của một bức tường vô hình… Cái bức tường ấy, xây bằng những hiểu lầm, những kì vọng ko thành, những băn khoăn ko lời giải, những khoảng cách tự tạo của mỗi người… Một khi đã xây nên, thì dù sau đó ko có ji làm gạch để xây nữa, thì người ta chỉ ko xây tiếp, chứ ít ai chịu phá bỏ nó đi… Là vô tình quên, hay là cố ý… như một cách tự bảo vệ lấy cái tôi nhỏ bé của mình???
Cảm giác mình quan trọng với một ai đó, mình không còn quan trọng với một ai đó, và mình chẳng là gì với một ai đó… khác biệt ntn nhỉ???
Mỗi người nên tìm cho mình một điểm tựa, nếu ko sẽ gục ngã vì bất cứ điều gì…
Có lẽ nên tìm cho mình một đam mê khác…
P/S: Rốt cuộc thì thứ 5 vẫn là ngày máu ko lên não!













