My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

HÚ HÚ THÍCH THÚ ^___^

HÚ HÚ THÍCH THÚ ^___^ magnify

(NOTE: bản quyền câu nói của bé LY)

Cơn mưa bất ngờ ở HN giống như một lời chào thú vị tạm biệt tháng 10 và đón tháng 11 vậy! 25 năm mới có một lần HN mưa to, dai dẳng và ngập lụt nặng nt cơ mà!

Thích thú tập 1: BỤI MƯA
Bầu trời xậm xịt từ chiều 30 (đúng cái ngày máu ko lên não). Đi trên đường thì ko nhận ra đâu, nhưng dừng lại, nhìn đăm dăm vào khoảng không trước mặt, sẽ thấy rất rõ những sợi mưa mỏng mảnh, những bụi mưa đan chéo nhau… thế mà chẳng hề có chút cảm giác ướt… Mưa mà cứ như hư vô vậy…
Talkshow chiều 30:
G: Đố CC biết trời có đang mưa ko?
CC: Trời vẫn mưa mà 
Đến chiều muộn thì mưa thực sự, mưa xối xả, xe mình lại vừa mới rửa, haizzz, cái sự ngẫu nhiên này có được coi là một điều thík thú ko nhở?

Thích thú tập 2: LỘI – HOANG ĐẢO
Mưa to từ đêm 31… Sáng hum sau tỉnh dậy, vẫn thấy trời sùm sụp như mí mắt sưng húp của một cô gái đang buồn khổ, có thể òa khóc bất cứ lúc nào (để phù hợp với tinh thần chung của entry, nên hình ảnh so sánh vốn có thể xem là lãng mạn đã được biến tấu). Có tiết học thống kế lúc 9h rưỡi, tinh thần học tập dạo này đang lên, ko muốn bỏ học, nên quyết định ra khỏi nhà dù đã được cảnh báo là mưa to ngập lụt kinh lắm, đã thế lại còn lôi kéo động viên các bạn Tr3 ko bỏ học nữa chứ! Và thế là tớ bắt đầu hành trình vượt lũ của tớ: Ra đầu ngõ ko thấy ngập, chưa sướng được fut nào thì phải rẽ ngay vào ngõ trên ra chợ vì nhìn thấy dấu hiệu của nước  Đi Nguyễn Ngọc Nại, nước ngập nửa bánh xe, có cái ô tô đi qua nó dạt nước cho một phát tí nữa lạng tay lái. Mọi ng quay đầu, mình rẽ ngay sang Nguyễn Viết Xuân – cả con đường ko có chỗ nào cạn nước, ra đến đầu cây xăg thì mênh mông… quá nửa bánh xe. Leo được lên qua Tôn Thất Tùng, cũng bị mấy cái xe ô tô nó hắt cho ướt hết sạch, may mà đến chùa Bộc ko ngập. Nhưng Thái hà thì thành sông, thế nên lại rẽ sang Tây Sơn => Láng. Đi được một đoạn, thấy Láng có vẻ tắc đường, rẽ ngay sang Thái Thịnh, ko tắc ko ngập, đang mừng thầm thì đến gần đầu đường lại ngậm ngùi quay xe trở lại Láng, may mà thông! Từ nhà đến trường ko bít quay đầu xe bn lần, 40 phút mới tới được nơi thì lớp trống không, gọi điện cho lớp trưởng mới biết xin nghỉ được lúc 9 rưỡi. Lại lóc cóc chuẩn bị đi lội mưa đi về, dù sao thì cũng làm được một việc tốt là mở cửa VF cho các anh bên MobiQ lấy máy tính! Và dù sao cũng được tận hưởng cái thú lội mưa! Và lội mưa thì mới thấy là tay lái mình càng được thử thách, xe người ta chết máy ầm ầm, xe mình vẫn chạy tốt! Đoạn đường về, đi đến 2/3 rồi mới thấy đầu mình nhẹ nhẹ, nhớ ra là quên mũ BH ở VF, lại hì hục quay lại lấy. Trên đường, cứ buồn cười mãi chắc chả ai hâm như mình! Trong đầu bắt đầu hình thành ý tưởng cho một cái entry lấy tên là HÚ HÚ THÍCH THÚ. Các ngả đường quen đã bị phong tỏa, vẫn tìm được lối tắt về nhà an toàn, tự phục mình! Cập bến trước cửa nhà lúc 11h trưa, ướt nhẹp!

Thế mà cái entry hum nay mới tự sướng được, vì bị cắt điện từ 11h trưa hum trước đến 6h chiều hum sau! Ở nhà chả có việc gì làm, ko học được vì tối thui, ko ngủ được vì ngủ nhiều đến sưng cả mắt rồi, MP3 nghe cố được một lúc cũng hết pin, đến tối điện thoại cũng tắt nốt, chỉ biết ngồi cửa sổ nhìn mưa mà nghĩ về một số thứ và nhớ một số người! Mất điện nên nước cũg ko bơm được… Như kiểu sống trên hoang đảo  Tối ăn cơm xong, quyết định thắp nến học bài, bình thường có điện chả tập trung được, thế mà thắp nến lại học đến tận 3h, đến lạ cái tinh thần học tập lúc mưa bão của mình! Sáng hum sau có lịch phụ đạo, quyết tâm mang sạc pin đi sạc đt, online máy VF mới biết lại được nghỉ! Tối về vẫn mất điện, tưởng ko học được mai thi ko biết tính sao, thì lại được thông báo hoãn thi! Từ một cuối tuần bận rộn với thi cử họp hành lại trở thành một cuối tuần nhàn nhã!


Thích thú tập 3: XE ĐẠP… ÔM ^___^
Trog những cuộc tán gẫu lúc mất điện, chị bảo: mưa gió ngập lụt tn mà có đứa nào lội vào tận đây đón 2 đứa (tức Bí với Mít – 2 chuyên gia lượn đường ở nhà) thì chị phục sát đất! He, chị ơi, chị còn ngạc nhiên nhiều! Ku Long ko đón Bí, thì cũng có công mở đường máu đưa Bí về tận nhà an toàn giữa cảnh các ngả đường về nhà bị phong tỏa vì ngập lụt và tắc đường, nt xét ra cũng là một kiểu đưa đón tận tình! (Động viên ku Long phát!). Và cũng trong cái lúc hỗn loạn ấy, một ai đó cũng bì bõm mãi trong khu nhà mình, rủ em đi lội Hà lội đấy thôi – tiếc là ko đi đc 
Sáng mùng 1 chị còn bất ngờ hơn: 1 người – thích – lội 7h sáng đạp xe đạp qua một chặng đường dài, đến đón em tới trường. Được nghỉ học lại hì hụi đưa em đi ăn KFC rồi chở em về nhà! Ko ra ngoài trời thì chả sao, cứ nhè đúng cái lúc 2 đứa leo lên xe trời nó lại càng mưa to, đường lại đầy nước, thế mà cứ nhè đường nào lội là đi, và vẫn ngêu ngao hát Mưa mí lị Mưa trên phố bay xa suốt dọc đường! Tối về chị bảo: đạp xe xa nt đến đón Mít chưa phục lắm, nhưng đáng phục nhất là đạp xe lội mưa có chở Mít đằng sau, ha ha!
10h30’: có một người – thích – mưa đạp xe đến ngõ nhà mình, chờ em xuống tặng em 2 con chuồn chuồn với cào cào lá dừa từ Hồ Tây về, rồi chở em đi loanh quanh những con phố vắng tanh. Có lẽ vì em đi cùng người – thích – mưa, nên trời đang tạnh ráo lại có dịp đổ mưa rào rào! Có cái ô che chung cho cả 2 đứa… Em ko ướt không phải vì được che ô, mà ko ướt vì ngồi sau người – thích – mưa…

Giả sử mà em có người iu, giả sử mà người yêu em trời mưa cũng đến đón em bằng xe đạp, thì chắc chắn cũng ko thể có được những giây phút lạ lung đến thú vị ntn, cảm giác cũng sẽ hoàn toàn khác. Gửi tới người – thích – lội một cái >bigsmile và người – thích – mưa một cái >bigsmile <

Sáng thức dậy thấy trời xanh và nắng vàng tràn vào cửa sổ… Dù bây giờ trời có vẫn đang mưa vì gió mùa đông nam và gió mùa đông bắc gặp nhau, thì Tháng 11 cũng tới rồi nhé!

Chốt hạ cho cái entry thích thú này bằng 1 câu: KO THỂ ĐỠ ĐƯỢC!

BONUS: Cái này thì ko thik chút nào! Khu mình ở nước rút nhanh, nên cảm giác sau khi cơn mưa đi qua, nó bình thường lắm! Nhưng sms mí lị blog mới biết, mọi người chịu ảnh hưởng của cơn mưa nặng quá! A2 sms: nước ngập tới lưng, điện mất, laptop hết pin, điện thoại gần hết pin, hết gạo! Đến hum nay vẫn chưa có dấu hiệu rút nước, gần như bị cô lập! Chị KP thì ngủ trên tàu từ 7h tối đến 7h sáng mới gần về tới NĐ. Chị KL chờ nước rút từ 9h sáng đến 3h chiều mới về được nhà, người ngấm mưa bị tụt huyết áp… Lo lắng…mong nước rút thật nhanh và mọi thứ mau trở lại bình thường…