My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Lòng tốt nên ko đủ hay nên dư thừa???

Lòng tốt nên ko đủ hay nên dư thừa??? magnify

Ngày gió… những suy nghĩ cũng lang thang theo gió… lòng tốt mù quáng?!? Ích kỉ, tham lam?!? Hâm!!!

Đêm lạnh… nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ, đèn vàng vẫn bật, ko tắt vì sợ sẽ chỉ còn bóng tối và lạnh! Co ro ôm chiếc gối, ko có lấy một mảnh chăn, lạnh quá! Chập chờn giữa cơn mộng mị, vẫn đọc được những sms trách móc từ một người quen cũ, để rồi tỉnh dậy thấy đã del hết khỏi inbox rồi… Tôi ko reply đấy, tôi đâu có nghĩa vụ phải reply cho U? Đơn jan vì tôi không muốn, thế thôi! Tôi đã del tất cả những thứ về U đi rồi cơ mà, tại sao lại còn ngôc nghếch tin rằng tôi có thể giúp được gì đó cho U khi U mệt mỏi, để rồi rốt cuộc lại nhận ra U vẫn cứ là U thôi – vẫn ích kỉ nt mà thôi…U bảo tôi tàn nhẫn, uh, tốt nhất là U cứ nghĩ nt đi! Còn bn thời gian nữa thì tôi mới gặp lại U hả - có lẽ là chẳng bao giờ hết nữa! Thế nên đừng dày vò tôi, đừng gọi điện cho tôi, đừng sms cho tôi, đừng bắt tôi phải nghĩ về U, cũng đừng đợi tôi!!!

Sáng sớm…lạnh thật… Bị đánh thức bởi một cú điện thoại từ một người quen cũ khác, lại trách móc…Tôi đã chỉ nghe và im lặng, Có thể lúc đó U đang bức bối vì căn bệnh của mình, cũng có thể chíh lúc ấy căn bệnh đó xui khiến U gọi cho tôi, có thể lúc đó U là một người bìh thường, cũng có thể ko… U trách tôi vô tâm, U đánh đồng tôi với những người bạn thân khác đã bỏ rơi U, rằng một người như U lâm vào tình cảnh này là do chúng tôi vô tâm, dù U tài giỏi hơn chúng tôi nhiều! Đừng an ủi tôi bằng cách đó, rằng U vẫn hi vọng vào tình bạn giữa U và tôi, vì thực sự xin lỗi, với tôi – U chưa bao giờ là một người bạn thân của tôi cả! Sai lầm của tôi là đã khiến U hiểu lầm và kì vọng vào điều ấy! Nhưng tôi đã nói với U rồi mà, nói từ rất lâu rồi cơ mà? U gọi cho tôi, đơn thuần để trách móc tôi, hay để hi vọng rằng tôi sẽ là một người bạn có thể ở bên cạnh chia sẻ với U?!? Xin lỗi nhưng nếu tôi có tỏ ra quan tâm tới U theo một cách nào đó, thì đó cũng đơn thuần chỉ là lòng thương cảm, , chứ ko phải vì tình bạn! Và xin lỗi vì cái số đt U đọc cho tôi để liên lạc với U, tôi cũng chẳng buồn ghi lại…Thế nên đừng đòi hỏi gì ở tôi, vì, ừ đấy, tôi vô tâm và ích kỉ thế thôi!

Có những người đi qua cuộc sống của tôi, tôi trân trọng tất cả họ, nhưng họ ko phải là những người thân thiết của tôi, mà đơn thuần chỉ là những người quen biết, vậy thôi!

Mưa… ko phải là những cơn mưa bão dai dẳng 2 ngày trước – chỉ biết mưa mà dường như ko trút ra hết được, chỉ khiến cho người ta them nặng lòng… Cơn mưa buổi sớm nay ào ào, rồi tạnh, rồi lại ào ào trút xuống… Ô cửa sổ chỉ còn lại gió và nước…Lạnh…lạnh quá!!!


Rốt cuộc thì: Lòng tốt nên ko đủ hay là nên dư thừa?