My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

17/09/08 NGÀY MAI HN VẪN CÒN NHIỀU DỊU DÀNG LẮM…

17/09/08 NGÀY MAI HN VẪN CÒN NHIỀU DỊU DÀNG LẮM… magnify

4h30’… thức giấc, bên ngoài cửa sổ vẫn một màu đen thẫm… im lìm… Dư ấm của một đêm mất ngủ vì… chuột ko thắng nổi cái quyết tâm phải ra khỏi giường và tiến tới ra khỏi nhà vào lúc 5h (một phần cũng sợ …bị giết nếu ko giữ lời hứa một lần nữa ) => cái này người ta gọi là mơ mộng trên nền hiện thưc!

5h… sms ‘Tớ đến muộn một chút nhé’…nhắm mắt, chờ đợi, bên ngòai cửa sổ… mát dịu…

5h15’… xe máy đỗ trước cửa: ‘thay vì lên khu lăng Bác xem chào cờ buổi sang, tớ muốn xem phố cổ thức giấc tn, ukie?’… trời tờ mờ sáng…

5h20’ … con đường Lê Trọng Tấn – cái tên phố có lẽ là thân quen nhất đối với mình, và với người bạn nào đó là cả một niềm kỉ niệm – trở về nguyên sơ trong cái ko gian bảng lảng màu khói sớm…đi trên đường đã nhìn thấy mặt người…

5h30’… Hồ Gươm … dòng người tập thể dục cứ nối tiếp một vòng tròn ko có điểm dừng, người già, trẻ nhỏ, thanh niên, người nước ngòai… đủ cả – một nhịp sống yên ả... Chả trách hồi APEC có bác nguyên thủ nước ngòai đeo headphone hòa vào dòng người ấy mà chả cần ai bảo vệ Và kì lạ là trong màn sương khói bảng lảng ấy, trong cái riềm cây lá lòa xòa ấy, trong cái dòng người hối hả một cách bình yên ấy, Tháp Rùa lại hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết, từ những đường nét của mái tháp đến những ô cửa…

6h kém 15’… phố Nhà Chung… nhà thờ … văng vẳng giọng cha xứ đang giảng đạo…ko jan nhà nguyện ấm áp trong ánh đèn vàng…Bên ngoài, có 2 chú chim sẻ lượn một đường bay sát các bậc thềm rồi vút lên tán cây xà cừ … Và có 2 kẻ ngồi lặng yên ngắm phố… Một góc, có những chùm hoa sữa đầu mùa đã nở, phảng phất mùi hương ngọt ngào…

6h.. Phố cổ…Lượn lờ… Cái thời khắc trời chuyển sáng nhanh đến ko thể nắm bắt được!

Dừng lại phía dưới ban công tầng 2 của ngôi nhà 15 Thuốc Bắc… lạ lùng!

Vào phố cổ, mới thấy thật HN có nhìu ngõ nhỏ phố nhỏ, những con phố đạp vài ba vòng xe đã hết; những con ngõ thông nhau, 2 đầu là 2 cửa ngõ dẫn ra một thế giới ồn ào, và để rồi bất chợt ở một khúc quanh nào đó lặng đi vì một tán cây hay một mái đình cổ kính đang khép mình…

Tiếc là máy ảnh hết pin

6h15’…Mặt trời lên, một vòng tròn đỏ rực lấp ló sau những tán cây…

Phố Bát Sứ… có một ngôi nhà cổ ở góc đường, cổ từ mái ngói, đến kiến trúc gỗ bên trong, cổ trong cả cái nếp sống mỗi sớm bắt đầu với một bình trà nghi ngút khói…

6h30’ Hầu như phố cổ vẫn chưa chịu thức giấc, những ô cửa vẫn khép im lìm, thấp thóang vài ba ánh đèn, âm thanh của một vài chiếc xe trên đường (ko bít sao, nhưg cảm jác xe bus trong phố cổ vào cái thời điểm ấy tiếng còi nghe cũng nhẹ hơn rất nhiều). Chỉ có những hàng ăn sáng, những quán nước là đã lục đục chuẩn bị đồ đòn… Có lẽ, quán xá vỉa hè, những quán hàng nước trong ngõ nhỏ của những cụ bà tóc bạc là một nét vẽ ko thể vắng trong bất cứ bức tranh nào về HN… Và những gánh hàng rong, những bưởi, những hoa… thong thả cất bước trên những con đường nhỏ thênh thag bóng cây… Một phiên chợ sớm ko ồn ào… Tất cả chỉ có vậy! Cảm giác như trong phố cổ với những con đườg ngòai rìa phố là 2 thế giới hòan tòan tách biệt. Những âm thanh xe cộ tấp nập ngòai kia ko len lỏi được vào ko jan chậm và muộn của phố. Một chút nữa thôi, khi phố cổ tỉnh giấc thu, cái nhịp sống đô thị ồn ào sẽ lại tràn vào, lấp đầy các ngả đường, lấp đầy những khug cửa, lấp đầy trong cả cái dág tất bật của những người dân phố… lấp đầy…

7h kém 15… sáng bảnh mắt… rời khỏi phố… lại hòa vào cái nhịp sống thường nhật của HN…

Lần đầu tiên đi qua một cây cầu đi bộ… con đường NCT bên dưới xe cộ đã ngược xuôi, một ngày mới lại bắt đầu!

Mượn một câu của nhà văn NGUYỄN THANH BÌNH làm tựa và kết cho entry này:

NGÀY MAI HN VẪN CÒN NHIỀU DỊU DÀNG LẮM!