My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

ĐỪNG GỌI ANH SAU CƠN MƯA

ĐỪNG GỌI ANH SAU CƠN MƯA magnify
Entry cho tháng 7 mưa ngâu - Ngưu Lang Chức Nữ có gặp được nhau???

Một ngày mưa tầm tã, em cố chạy xe thật nhanh để kịp giờ thi, cho đến khi chiếc xe bị tắt máy vì ngập nước, em vẫn cố lội bì bõm trong mưa nhưng ko tìm được chỗ sửa; em ngỡ mình đã ko kịp giờ thi. Lúc ấy anh xuất hiện tình cờ như bao người qua đường, nhưng anh đã dừng lại để giúp em. Nhìn em tái xanh vì lạnh và vì sợ muộn giờ, anh không cần đắn đo nhét vào tay em chìa khóa xe anh. Em bối rối từ chối nhưng anh nhất định đẩy em bước đi. Cuối cùng, em ngập ngừng dắt chiếc xe tay ga đắt tiền của anh, bỏ lại chiếc xe cũ rich đã sờn màu và anh đang ướt đẫm nước mưa, lem nhem dầu nhớt hì hụi với chiếc xe. Chúng mình quen nhau từ đấy…

Anh thường nói với em cái câu mà ngay lần gặp đầu tiên anh đã nói: ~HÃY GỌI ANH KHI TRỜI MƯA~. Em hiểu anh lo lắng trng những ngày mưa, có thể em sẽ lại gặp bất trắc ở một nơi nào đó; hoặc đơn giản – mưa khiến người ta thấy lòng cô đơn, trống vắng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ có mặt bên em trong những lúc khó khăn nhất. Ba mùa mưa trôi qua, em vẫn sống bình yên với những kỉ niệm buồn vui cùng anh. Em vẫn gọi, hoặc nhắn cho anh mỗi khi trời mưa, nó trở thành thói quen như việc em hít thở không khí mỗi ngày. Nhưng đó là lúc trời đã tạnh và em chợt nghĩ tới anh; em chỉ muốn thong báo với anh một điều thật bình dị: trời đã hết mưa và em đang bình yên với nỗi nhớ anh. Em cố tình không nói với anh về nỗi trống vắng, lạnh lẽo, những giọt nước mắt rơi vội khi nhìn những hạt nước mờ mịt phía trước. Có đôi khi xe bị hỏng, quần áo ướt sũng, người mệt rã rời, đau đớn, tuyệt vọng…nhưng em vẫn giấu anh…Em sợ sẽ làm phiền người mình yêu vì anh cũng có cả tỉ chuyện phải lo lắng. Em im lặng và nghĩ rằng mình đã biết yêu anh nhiều hơn yêu bản thân.

Cho đến ngày anh nói một câu thật lạ: ~ĐỪNG GỌI ANH SAU CƠN MƯA~. Anh giận em thật rồi, nhưng lại không cho em giải thích. Anh bảo rằng chưa bao giờ em yêu anh, bởi khi yêu một ai đó em sẽ gọi vào thời khắc nhìn thấy những hạt mưa đầu tiên. Vào cái lúc em thấy cô đơn, nhớ nhung; vào cái khi em chật vật và cần một người bên cạnh. Còn em, chỉ gọi cho anh khi mưa đã tạnh, khi em biết chắc rằng không còn gì khiến anh phải bận tâm.. Đó ko phải là tình yêu, mà đơn giản chỉ là một thói quen, một nghĩa vụ nhàm chán. Em bảo rằng, chỉ vì không muốn anh bận tâm quá nhiều, nhưng anh lại quả quyết: em không yêu anh như em vẫn tưởng. Và rồi anh ra đi, bởi vì không muốn em đến với anh chỉ vì sự biết ơn, đó chính là địa ngục đáng sợ nhất mà anh vô tình tạo ra cho em. Anh bảo rằng, tình yêu cũng giống như một cơn mưa; nó cần lắm những ngày nắng ấm, cần một sự thay đổi để hiểu hết những giá trị thực sự.

Chiều nay cơn mưa lại giăng khắp nẻo đường, đi ngang qua nơi gặp nhau lần đầu tự nhiên em bật khóc. Em vẫn nhớ anh đến khắc khỏai và cơn mưa chỉ khóet them nỗi đau. Vội vã tìm một số quen thuộc mà suốt hơn 1 năm nay em không dám gọi, chẳng có một tín hiệu, lẽ nào anh không thể tha thứ cho em? Em sẽ không gọi cho anh sau những cơn mưa, hãy tha thứ vì em thật sự yêu anh!

NHƯ QUỲNH _ SVVN 33