My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

KHOE ẢNH MỚI NÀO^_____^

KHOE ẢNH MỚI NÀO^_____^ magnify

(NOTE: tên tiếng Trug của tớ, kỉ niệm ở Quế Lâm, sản phẩm của 15tệ)

Nhìn cái đống ảnh + video trong chuyến đi 27 ngày này mà phát sợ! Riêng máy của tớ đã gần 4G chứ có ít ỏi gì, đấy là chưa kể cái đống ảnh chân rung của các người mẫu lớp tớ tớ ko đủ usb để chứa hết Của đáng tội là cảnh đẹp, người cũng đẹp, tinh thần chụp ảnh cũng cao (nắng mưa gì, đói khát gì cũng phi ra cười toe trước ống kính), nên cũng có kha khá cái để khoe!

Tớ thích mấy cái ảnh chụp ở vườn Văn vật phía sau bảo tàng thành phố, mang đậm chất TQ nhất. Mà đẹp nhất là cầu phong vũ, tớ chụp tận 3 cái có background là cây cầu này!

Phía trước nè;


Trên cầu nè, tớ thích ảnh này nhất!


Và phía sau nè


Cũng trên cây cầu này, tớ được nghe cụ ông kéo đàn nhị hồ và cụ bà hát kih kịch nữa.

Buổi sang đầu tiên lên lớp, cũng là buổi sang duy nhất mọi ng đi học đông đủ, chúng tớ phát hiện ra vườn trường trồng hướng dương, thế là thi nhau tách tách (mỗi tội về nhà vô blog bạn Lệ, nhìn cái themes bạn ngồi cạnh cả đống cây hoa HD cao vút mà thấy ngậm ngùi)

Ngày nào buổi chiều cũng lang thang vào trung tâm thành phố, lượn lờ mấy tòa nhà bách hóa sầm uất.Có hum đi lạc vào một cửa hang bán đồ DISNEY, cách bài trí đáng iu dễ sợ, nhân viên lại trẻ và nhiệt tình, chúng tớ lại tách!


Cuối tuần trường cho xe chở học sinh đi Thanh Tú Sơn, rộng khủng khiếp, đi cả ngày trong đó mà ko hết. Mấy cái ảnh này chụp ở khối đá biểu tượng văn hoá của dân tộc Chuang


Đi đến quá trưa thì cả lũ mệt quá, ngồi ra bãi cỏ nghỉ ngơi, thế mà bãi cỏ đẹp quá chúng tớ lại ko thể đừng... Oa, cỏ xanh, lá vàng và bồ công anh!


Cái ảnh này thật là ngộ nghĩnh, mọi người nhìn thấy cánh bồ công anh bay đi ko? Trong số các người mẫu tham gia vào tạo hình ảnh chụp này, tớ thổi thành công nhất đó, he he.


Có một hôm các bạn TQ rủ xuống học viện chơi (chỗ chúng tớ ở chỉ là trường từ mẫu giáo đến cấp 3), dù đã được cảh báo trước nhưg chúng tớ vẫn ngỡ ngàng về cái độ hoành tráng của cái học viện này. Fờ tu nhà mình, ko biết là bằng 1 phần mấy

Cổng học viện này


Và đây là đồi cỏ với ghế đá trong khuôn viên trường


Công viên Nam Hồ gần trung tâm thành phố - men theo một cái hồ dài vắt ngang TP – ko thể tưởng tượng là giữa một đống các tòa nhà cao tầng lại có một công viên với những bãi cỏ xanh mướt và ngút ngàn như thế, yên tĩnh như thế - cảm giác nghe tiếng chim hót và tiếng xe cộ là 2 thế giới hòan tòan khác biệt. Và tớ - hi sinh vì nghệ thuật, dù phải chụp lại 3 lần, nhưg nằm trên bãi cỏ thật là thỏai mái!

Cái ảnh này, nhìn mặt tớ rất phởn


Ah, còn ảnh đi Quế Lâm nữa – ở cái chốn được mệnh danh là Sơn thủy giáp thiên hạ này mà không chụp thì phí! Biểu tượng của Quế Lâm này – núi Tượng Tị!

Thích nhất là hum đi Merryland, cổng vào là những diễn viên đáng iu tn nè, mặc dù hum đó trời nắng nóng đến 39độ vẫn nhiệt tình chụp ảnh với bọn tớ, lại còn tạo dáng xì tin nữa chứ!

Hum đó cả ngày chơi thả phanh, đủ mọi trò cảm giác mạnh! Ở cái trò đía bay này, nó xoay vòng và lượn lên lượn xuống, thợ ảnh đã chớp được cái phút tớ cười toe toét vì thík thú, và tớ phải bỏ ra 15 tệ để được sở hữu cái ảnh này, híc!


Chưa hết, nhìn cái ảnh này còn choáng hơn, tớ làm cách cách, he he. Sau cái vụ chụp ảnh này, thì tớ đã thấm thía nỗi khổ của Tiểu Yến Tử hồi trước phải đi trên đôi guốc cao gót và đội trên đầu cái mũ miện nặng tổ chảng ý là ntn!

Và đây là cảnh non nước trên Lí Giang, thực tình là cũng không khác Tam Cốc Bích Động nhà mình nhiều lắm đâu, he he!


Mấy ngày cuối, phòng tớ sinh ra cái bệnh …điệu Hứng lên, có 2 hum cả phòng rủ nhau make up, mặc váy, dành cả buổi chiều chỉ để đi chụp ảnh. Hum đầu tiên, ra trung tâm triển lãm quốc tế chụp, giữa một dàn các người mẫu váy ngắn, dép cao gót, tớ một mình một phách – quần ngố, áo thun và giấy thể thao, tình nguyện làm phó nháy là chính, nhưg ko thể ko chụp mình, he he.


Hum sau thì ko thể ko đú với cả phòng, tớ cũg mặc váy và đi giầy cao gót (nói là cao nhưg mà cũng chỉ có 5phân, thấp nhất trong cái đống giầy dép của phòng tớ). Bon chen chụp ở giàn hoa giấy trong khuôn viên trường, hoa hồng- váy hồng, nhưg đổi lại thì bị muỗi đốt sưng vù!

Đi vào công viên Thạch Môn gần trung tâm triển lãm, lag thag một lúc thì tớ bắt đầu đau chân, và thế là giầy cầm tay, tớ đi chân đất!


Lòng vòng một lúc thì phát hiện có đường ra đồi cỏ trong khuôn viên trung tâm triển lãm, đứng trên cao nhìn bao quát cảnh thành phố đẹp tuyệt!

P/S: Vì thường xuyên nắng to, nên tớ tận dụng cái kính râm một cách triệt để, trông cũng xì tin phết. Trên xe ô tô, có cái kính râm ngủ cũng ngon hơn! Cái máy ảnh của tớ, sau một thời gian hoạt động hết công suất, rơi lên rớt xuống cả đống lần, cuối cùng về nhà cũng đã phải mang đi bảo hành, hic!

Mới khoe ảnh của tớ thôi, 2 entry sau sẽ dành cho Lang thang kí về Nam Ninh – mọi người sẽ thấy TP xah này đẹp tn, chờ nhé