Còn phải cố gắng nhiều!!!
Tuesday, April 15, 2008 1:10:00 PM
Nhưng cái khiến mình phấn chấn hơn, là lúc đến nhà anh Việt. 2 chị em lúc sáng đi chưa kịp ăn, đói meo, định đi ăn thì chị bảo, cứ đến nhà anh Việt trước, ắt có cái ăn! Ha ha, mà đúng thật, anh zai mời 2 cô em gái nào bánh nào sữa chua.
Mà bé Cún ngày càng iu, đôi mắt với lông mi cao vút, nhìn thấy hai cô là tíu tít cười, muốn cắn vào má cho một cái!
Nghe anh kêu ca về cái khóa luận, và về công việc hiện tại… Nhanh nhỉ, năm nay đã có 3 anh chị chuẩn bị ra trường, và hiện thì mỗi người rẽ một ngả riêng… Chị MPhương thì vẫn vi vu bên Sing (tháng 5 này về có quà chị nhá). Chị KPhương làm ở HSBC 8tr/tháng, một khởi đầu quá ổn! Anh Linh thì làm biên tập và đối ngoại cho VTV4, đúng với cái năng khiếu tiếng Anh của anh, và cái óc sáng tạo của người vốn là đạo diễn của cơ số những clip lớn nhỏ! (thế mà chưa thấy cái clip nào cho G9 nhà mình đâu nhá, đáng trách!) Anh Việt thì dù đã có việc bên HSBC, nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội khác ở tận trong Nam, có lẽ anh sẽ vô Nam làm việc (sắp hết tụ tập đông đủ đc roài, nhưg sau này mà vô Nam du lịch có anh bao cũng sướng, hi hi). Anh Đăng năm sau cũng ra trường roài, nhưg cái sự kiên trì và nỗ lực của anh trong học tập, thì khó ai mà ko cảm thấy nể phục! Anh Phúc thì vẫn chạy sô liên tục với cái công việc MC truyền hình và MC… đám cưới, thỉnh thoảng lại đi hát nữa…Đột nhiên thấy mình nhỏ bé! Lúc về chị Nhóc bảo, chả cần thần tượng ai đâu xa, thần tượng ngay chính các anh chị của mình đây này! Uhm, nhìn lại mới thấy mình còn thiếu quá nhiều, còn phải phấn đấu nhiều nữa… nhưg mình may mắn vì có các anh chị chỉ bảo, và may mắn vì có các anh chị để mà noi theo!
Em rất thích đến nhà anh Việt, anh chẳng cần phải nhắc nhở phải làm thế này phải làm thế kia khiến em cảm thấy áp lực, ngồi đàm đạo với anh về cuộc sống, công việc và kinh nghiệm bản thân anh cũng đã đủ giúp em tự nhận thấy là mình đang ở đâu, mình còn thiếu những gì và cần phải làm gì! Hum nay anh bảo, dạo này đọc sách ít đi, thấy muốn diễn đạt cái gì cũng khó! Em cũng y như thế, chả diễn đạt nổi hết những gì mình muốn nói, ko biết dung cách gì để mà gọi tên những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Vì e cũng đang ít đọc sách. Ít cảm nhận cuộc sống qua trang sách. Hum nay ngồi nghe anh nói về cái câu “Thóang qua như một nỗi nghi ngờ” của Thạch Lam trong “HN 36 phố phường”, lại thấy phục cái sự ham học hỏi của anh, và muốn quay trở lại cái thời gian mà sách gối đầu giường, để mà trong cách nói năng với viết lách, ko cảm thấy khó khăn ntn nữa! (đấy,lại chả biết diễn đạt tn nữa ròai đây!)![]()
Mỗi lần đến nhà anh Việt, lại có thêm hứng thú mà học hành, làm việc và phấn đấu. Cám ơn anh Vịt bầu nhìu lắm ấy!!!!!!!!!!! Tuần sau còn một bữa Megastar anh nha!![]()













