08/03 - NGẦY ĐẦY GIÓ... VÀ SUY TƯ...
Saturday, March 8, 2008 1:58:00 PM
Vẫn biết là phải thông cảm, nhưng tớ không thích có một cô bạn thân lúc nào cũng bận rộn và không đủ dũng cảm dứt ra được để dành thời gian cho bạn bè!
Câu nói ấy cứ găm mãi vào đầu suốt cả ngày hôm nay…
Trưa muộn đi uống café, café đen trong khi bụng đói cồn cào… Mà cũng có thể cồn cào vì một điều gì đó khác nữa… Muộn giờ xem phim với lớp, quá muộn để được vào phòng chiếu, di động thì hết pin… Ngồi bên ngoài chờ đợi…
Còn lại một mình… Bỗng nhiên bật khóc như một đứa trẻ con, vì những gì cũng chẳng biết hết được, chỉ biết là nước mắt cứ rơi thôi. Nhìn mình trong gương, mắt đỏ hoe, thấy sao mà yếu đuối thế???![]()
Sáng nay lang thang Đinh Lễ, tình cờ tìm được một cuốn sách lạ lọt thỏm trong giá sách bên lề đường, duy nhất có mỗi 1 cuốn. Hấp dẫn bời cái tên độc có một chữ : MOMO (Michael Ende), đọc lời tựa lại càng thấy lạ lùng: Câu chuyện kì lạ về những kẻ ăn cắp thời gian và một cô bé giành lại cho con người thời gian đã mất. Quyển sách nằm trong cặp, lúc ngồi một mình chờ cả lớp lôi ra đọc, lạ lùng là nó trùng khít với suy nghĩ và tâm trạng của chính mình!
Thứ duy nhất mà MOMO có thừa là thời gian… Có một bí mật to lớn nhưng cũng hết sức giản dị. Tất cả mọi người đều có phần, ai cũng biết đến nó, nhưg lại rất ít ng suy nghĩ về nó. Hầu hết mọi ng chỉ đơn giản nhận lấy nó và chẳng ngạc nhiên một chút nào. Điều bí mật ấy là thời gian. Thời gian là cuộc sống. Và cuộc sống ở trong trái tim…
Ko bít bn lần đã từng ước một ngày của mình dài hơn 24 tiếng! Nhưng nếu điều đó thành sự thực, thì có lẽ rồi mình cũng sẽ lãng phí khoảng thời gian ấy thôi. Mình đang đánh cắp thời gian của chính mình mà. Cố gắng cân bằng cuộc sống để làm gì chứ? Chẳng phải mình đang cố gắng sắp xếp cuộc sống của mình để có nhiều thời gian hơn cho những người mà mình yêu quý? Và rốt cuộc thì nhận lại từ người bạn thân nhất một câu nói mà có lẽ khó mà quên được… Vì mải mê với những điều gì đó, vì khuôn khổ và trách nhiệm mà bỏ quên mất điều quan trọng hơn là tình bạn. Mình đã sai…
Hum nay đáng lẽ ra tớ ko nên đến muộn nt, Trung 3 nhỉ? Mà đâu phải chỉ có một lần?? Cứ viện cớ bận rộn mà ko quan tâm hết mức đến lớp m, cứ để một mình K.Hương xoay sở với những công việc ko tên, ko phải chỉ có một lần tớ không làm tròn trách nhiệm, mặc dù tớ rất muốn dành thời gian và tâm huyết cho lớp mình!
Xin lỗi, mặc dù biết chỉ nói thế thôi là chưa đủ…![]()
“Đến gặp MOMO đi” là câu cửa miệng của tất cả những người sống xung quanh cô bé. Ko phải vì cô biết cách trò chuyện, ko phải vì cô biết cách an ủi mọi người, mà đơn giản vì cô biết lắng nghe. Chỉ ngồi yên lặng, mở to đôi mắt đen thẫm và chăm chú lắng nghe đầy thiện cảm. Momo có thể lắng nghe những suy nghĩ thầm kín, những băn khoăn ẩn giấu trong lòng mọi người, vì vậy em là nơi người lớn tìm đến để giải tỏa những mối bất hòa, những điều khó nói và trẻ con tìm đến để được phiêu lưu trong những chuyến đi tưởng tượng chỉ mình Momo nghĩ ra. Chỉ cần nhìn vào mắt Momo, sự bình yên sẽ vĩnh viễn ngự trị.
Tớ còn lâu mới được như MOMO, cũng ko giống như chú mèo Kitty chỉ biết lắng nghe thôi đâu bạn iu ạh! Vì ít ra thì MOMO hay Kitty đều lắng nghe mà ko cần đòi hỏi gì cả. Bạn iu bảo, nt sẽ khổ, vì sống cho người khác quá nhiều mà ích kỉ với chính bản thân mình. Tớ không được nt đâu! Tớ lắng nghe, nếu như điều đó júp cho mọi ng thì thật tốt. Nhưg có những lúc việc lắng nghe khiến tớ mệt mỏi, thậm chí làm tớ khó chịu và bực mình, tớ cũng sẽ không thẳng thắn nói ra đâu. Ko phải vì khó nói, mà vì tớ muốn làm vừa lòng tất cả mọi ng, muốn mọi người được thoải mái và vui vẻ. Nghe thì có vẻ hay nhỉ, nhưng chẳng vô tư chút nào đâu, mà thậm chí còn là ích kỉ! Khi tớ dành tình cảm cho mọi người, tớ cũng mong mọi người sẽ dành cho tình cảm tương tự. Tớ sẽ buồn nếu cảm thấy mọi ng thờ ơ và tự nhiên thấy mình tách biệt. Tớ cũng sẽ mang một mặc cảm mình thật có lỗi nếu như ai đó dành cho tớ sự quan tâm quá nhiều. Nghe thực dụng nhỉ??? Chính tớ cũng không thik tớ nt cơ mà! Vậy nên đừng quan tâm đến tớ nhiều quá nhé, cứ để mặc tớ đi! Nhưng cũng đừng bỏ rơi tớ nhé, vì tớ sợ cô độc!
Tại sao cứ phải “cố” làm cho mọi việc đi chệch hướng mà đáng lẽ nó phải đi??? Vì muốn chiều lòng tất cả, muốn nó tốt đẹp theo cách mà mình nghĩ – rốt cuộc là cứ cố mãi rồi chuyện gì cũng dở dang, và ko phải ai cũng cảm thấy thoải mái thật sự! Mệt mỏi! Nếu không đi café lúc 11h15 trong khi hẹn lớp xem phim lúc 12h thì buổi café đã ko dở dang, cũng không đến nỗi ko được vào rạp mà phải ngồi ngoài mà chờ cả lớp. Nếu không cứ cố đi dạy thì sẽ có thời gian đi chơi xa với Mèo vào ngày mai, ko phải dung dằng sms qua lại và có thể cũng ko bị day dứt vì câu nói ấy… Rốt cuộc thì sao nào???
Buổi chiều, ôm cái mặt buồn xo đi với Trung 3 ra Bến HQ chỗ Hồ Tây, chụp ảnh, hát hò, guitar rồi đi ăn phở cuốn. Đứng trước sóng nước lộng gió, lòng nhẹ tênh… Những day dứt nén thành suy tư… Chẳng ai lên kế hoạch cho một sự thay đổi nào cả, nhưng có lẽ, thẳng thắn hơn một chút, vô tâm đi một chút và thoáng đi một chút, có lẽ sẽ dễ sống hơn, cho mình và cho cả những người quanh mình nữa!!!![]()













