My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

100 ngày...

Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ?
Anh xa nhà vậy là đã được 100 ngày rồi...
cái tết đầu tiên ko có anh ở nhà, căn phòng cũ cứ thấy trống vắng sao đó.
Ko có anh hì hụi với nồi chè kho chiều 30 tết, rồi lóc cóc đạp xe sang mang xôi chè sang nhà em kịp mâm cỗ cúng jao thừa... Mọi người cũng như tất bật hơn với công việc, nhưg mà như cũg trầm lặng hơn. Bữa cơm tất niên, e hỏi chị anh hôm nào sẽ đi thăm anh? Chị bảo mùng 3, rồi quay đi rơm rớm nước mắt...
Tự nhiên em thấy nhớ những cái tết của ngày còn bé, anh với em chơi tú lơ khơ 200đ một ván, rốt cuộc là em luôn thua, nhưg vẫn cười vui.
Hum nay, bất chợt em bấm số điện thoại của anh vẫn lưu trong máy, đã biết trước sẽ nghe thấy điều gì, nhưg vẫn gọi - gọi để nhớ lại giọng nói của anh...
Cả nhà dù ko nói ra, nhưg mọi người đều nhớ anh rất nhiều! Mong rằng ở trên trời anh cảm thấy bình yên và luôn mỉm cười với mọi người anh nhé!