HỌC...HỌC NỮA...HỌC MÃI...
Sunday, October 28, 2007 5:43:00 PM
Ngẫm lại thì từ trước đến giờ, chẳng lần nào mình về nhà trong tâm thế hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại, không có những suy nghĩ vướng bận nào… Lần nào về cũng có những thứ cần phải xem xét lại bản thân, hoặc là lấy lại tinh thần, hoặc là chỉnh đốn lại mình….- chứ chưa lần nào thực sự là về để nghỉ ngơi và về vì gia đình…
Lần này là chuyện học hành!!!! Từ đầu năm đến giờ, trong đầu mình không có chữ nào cả! Mới vào đầu kì, tư tưởng còn khá tích cực, khi mình luôn tâm niệm làm gì thì làm nhưng việc học vẫn phải là trên hết, không được bỏ học vì bất cứ lí do gì. Vậy mà mình đã làm những gì???
Khả năng tập trung hạng bét!!! Lên lớp thì ngỏng cổ lên nghe cô giảng đấy, nhưng tâm trí thì còn nghĩ cả những việc khác nữa, nên kiến thức nó cứ chảy từ tai nọ sang tai kia, chẳng đọng lại chút nào trong đầu cả!! Đấy là chưa kể ca nào cũng phải có ít nhất 15 phút gật gù, lơ tơ mơ… Đi học thêm cũng ko thoát khỏi tình trạg ngủ gật nt!!
Về nhà hôm nào cũng thức đến quá nửa đêm ra vè bận rộn chăm chỉ lắm đấy! Thực ra là kè kè bên cái máy vi tính, có động được đến quyển vở nào đâu? Sáng hôm sau dậy lại lấy vở hôm trước học nhét vào cặp và phi đến trường, hết! Có hôm quyết tâm ko động đến cái MVT, ngồi làm BT. Được 15ph, quay ra nghịch ngợm với đống đồ đạc trên bàn học, được 30ph thì an vị trên… giường giữa một đống báo chí và chăn gối, ngủ lúc nào ko bít…=> kình hoành về khả năng tập trung của mình!!! Trên lớp nghe giảng mà không hiểu, về nhà cũng chả chịu xem lại và làm BT=> đầu óc tớ là một mớ hỗn độn mơ hồ, cái gì cũng nghe qua mà chẳng nắm được cái gì, chán!!!![]()
Cứ tưởng đến khi kiểm tra thi cử sẽ biết sợ mà chăm lo học hành. Nhưg một lần nữa thấy mình thật đáng chán!!! Cứ để nước đến cổ mới nhảy, sát tận ngày kiểm tra thi cử mới ôm sách đọc. 1 buổi tối thì đọc hết lí thuyết của nửa cuốn sách còn khó, nói gì làm bài tập. Mà khả năng tập trung thì ko còn => học một lúc là chui lên giường kèm theo cái tặc lưỡi: mai muốn ra sao thì ra!!! Và tớ cứ thể mang cái đầu hỗn độn của mình vào phòng thi => quá liều!!!Ko làm được hết, điểm ko cao, bùn một tẹo đấy rồi lại tặc lưỡi…![]()
Lại còn thêm chuyện bỏ tiết nữa… Bây giờ không còn quá áy náy về chuyện ko lên lớp nữa. Hoặc có lên cũng chỉ để điểm danh, rồi lại ngồi nghĩ linh tinh. Có những hôm lên muộn, chui xuống cuối lớp ngồi đọc truyện, ko ghi bài nói gì đến chuyện hiểu??? Và hôm sau cứ mượn vở bạn về nhà chép như một cái máy. Tớ đang thực sự lãng phí thời gian của chính mình!!!!!!!!!!!!!![]()
Cứ thế triền miên suốt mấy tháng này… Có những hôm bố mẹ gọi điện lên nhắn nhủ, lại thấy mình thật đáng trách! Bạn iu bảo, bạn iu không dằn vặt vì mấy chuyện ấy, vì bạn iu biết chắc mình sẽ không làm gì khiến bố mẹ thất vọng cả - vì bạn iu biết mình là niềm tự hào của bố mẹ. Tớ bít chứ bạn iu, nhưng tớ đã từng làm bố mẹ thất vọng 1 lần rồi, và tớ sợ cái cảm giác ấy lắm, khi mà người khác kì vọng quá nhiều ở mình, trong khi thực tế mình khôg được nt. Có lẽ chính những suy nghĩ dằn vặt ấy sẽ giúp tớ nghiêm khắc hơn với chính mình, giúp tớ tránh được cái nguy cơ tụt dốc không phanh. Và chính tớ cũng là người hiểu rõ nhất năng lực của mình, và lại tớ cũng còn muốn học nhiều thứ nữa mà…![]()
Oài, có lẽ chỉ về nhà, mình mới đủ tĩnh tâm để có thể nhìn lại mình rõ nhất, và có thể bắt đầu lại… Bây giờ chưa phải là quá muộn. Ngày mai sẽ là một ngày mới!!! Cố lên nào Titi!!!![]()
![]()
![]()













