My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

CHIẾC XE ĐẠP CỦA BỐ...

CHIẾC XE ĐẠP CỦA BỐ... magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Tuổi thơ của nhóc gắn liền với khoảng thời gian gia đình còn khá khó khăn... Bố mẹ khi ấy bắt đầu lập nghiệp trên TP, từ 2 bàn tay trắng...Nhóc vẫn nhớ như in từng góc căn nhà cấp bốn tường quét vôi xanh, nhớ cái bể nước nơi có lần nhóc ngã xuống vì mải tưới cây hoa sen cạn trên thành bể, nhớ ô cửa sổ mỗi hôm ở nhà một mình nhóc hay ngóng ra ngoài chờ bố mẹ về…, và nhớ nhất là chiếc xe đạp của bố…

Chiếc xe Nam Hà, tuy đã cũ nhưng đi vẫn còn tốt,vì bố rất giữ gìn, thỉnh thoảng lại lau chùi, tra dầu mỡ cẩn thận…Trên chiếc xe ấy, ngày nào bố cũng đạp 3, 4 cây số đi làm… Chiều về lại đạp xe ra ngoại thành vớt bèo về… tăng gia sản xuất!

Cũng trên chiếc xe đạp ấy, bố đưa đón nhóc đi mẫu giáo. Sáng sớm đưa đi, chiều đón về, hôm nào rảnh rỗi lại cho nhóc ra công viên ăn kem…Nhóc ngồi sau xe bố, một tay cầm chong chóng, một tay cầm que kem, cười tít mắt!!! Có hôm trời đổ mưa bất chợt, bố vừa bảo nhóc gục đầu vào lưng bố cho đỡ bị ướt, vừa cố gắng đạp thật nhanh về nhà trước khi mưa nặng hạt. Nhóc gục đầu vào lưng bố, cảm nhận rất rõ, lưng bố thật to, và vững chắc… Tựa vào đó, nhóc chẳng còn sợ bị mưa ướt nữa! Chiều nào đón nhóc đi học về, bố cũng hỏi han,và nhóc thì tíu tít kể cho bố nghe chuyện ở lớp. Có hôm mệt quá, nhóc ngủ thiếp đi trên lưng bố lúc nào ko biết, hai tay vẫn ôm chặt lấy bố! Bố ko nghe thấy tiếng nhóc nói chuyện, biết nhóc ngủ gật, liền lấy một tay giữ chặt lấy hai cánh tay nhỏ xíu… để nhóc khỏi ngã…

Tết! Bố đi chúc Tết thủ trưởng đơn vị, và cho nhóc đi cùng. Nhóc xúng xính diện váy đỏ, giầy đỏ, ngồi sau xe đạp của bố, thik ơi là thik! Đi được một lúc, 2 gót chân nhóc… bị kẹt trong bánh xe, nhóc đau mà ko dám kêu. Người đi đường thấy thế liền bảo bố. Bố dừng ngay xe lại, quay ra đã thấy nhóc nước mắt rưng rưng… ,vội vàng gỡ chân nhóc ra, đưa nhóc về nhà. Cởi giầy ra đã thấy máu thấm đỏ đôi tất trắng, bố băng bó cho nhóc, ánh mắt cũng xót xa như thể chính bố cũng đang đau. Còn nhóc khi ấy chỉ biết khóc…

Dáng bố ngồi trên chiếc xe đạp, rồi tiếng chuông xe đạp mỗi lần bố về nhà… nhóc quen thuộc đến nỗi tưởng như đã ăn sâu vào trong tiềm thức…

Dần dần,cuộc sống khá giả hơn...Bố mua xe máy, thay thế chiếc xe đạp đã cũ, chiếc xe đạp lưu lạc về đâu nhóc cũng ko còn nhớ nữa... Bố vẫn hàng ngày chở nhóc đi học, đi chơi... Có xe máy, nhóc được đi với bố xuống đồn, ko phải xa bố nhiều ngày như trước nữa... Nhóc hay chui lên phía trước ngồi, vì thík ngắm nghía xung quanh,và thík cái cảm giác ... như được ngồi trong lòng bố! (và vì mũi hếch, có bn gió bụi trên đường cũng hứng hết nên mới bị ...xoang)

20 năm trôi qua... Nhóc đã lớn, đã biết xa nhà, sống tự lập...Lần nào về thăm nhà, bố dù bận rộn đến đâu cũng dành cho nhóc một buổi sáng, đưa nhóc đi ăn phở bò (chả khác gì ngày bé^^) và uống cafe, 2 bố con trên xe máy thong dong ngắm phố phường... Có một lần nhóc về nhà, bố đi công tác về muộn nên ko mang xe máy về. Sáng hôm sau, 2 bố con vẫn đi ăn sáng, bằng... xe đạp của mẹ! Bố - một cán bộ ... cao cấp ^^, túc tắc đạp xe, chở cô con gái cũng chả còn bé bỏng gì - hình ảnh ấy cứ khiến nhóc cười mãi...Ngồi sau xe bố, vẫn thấy y nguyên cái cảm giác ngày bé... vai bố thật rộng, lưng bố cũng thật rộng, vẫn thấy mình thật bé bỏng nép sau bố... Ngước lên trên, chợt nhận ra tóc bố ngày càng nhiều sợi bạc... Nhóc nghĩ về THỜI GIAN... và YÊU THƯƠNG...

Câu chuyện này Nhóc viết bằng những hồi ức ấu thơ đẹp nhất, viết dành tặng BỐ nhân ngày sinh nhật. Nhóc may mắn được về nhà, được nhìn ánh mắt Bố sáng lên khi ba mẹ con chúc mừng sn Bố, nhóc thấy hạnh phúc...

Con yêu bố,và con cũng biết lúc nào đối với bố, con cũng là "con gái rượu của bố"!