My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Tự khúc ngày sinh…

Tự khúc ngày sinh… magnify

(Những điều viết ra dưới đây là sự chắp nối của những mảng kí ức trong tôi và lời kể của những người thân yêu xung quanh tôi…, và khi gõ những dòng chữ này, nước mắt tôi hoà lẫn cùng với nụ cười… Vì HẠNH PHÚC & YÊU THƯƠNG!!! )

19/08/1988

Khoảng 11h đêm 18, mẹ trở dạ. Đáng ra, m phải chui ra từ mấy ngày hôm trước, nhưg kiên quyết ko! Mẹ bảo vì bố đi bộ đội vắng nhà, con chờ đến khi bố về mới chịu chui ra^_^! Biểu hiện đầu tiên của sự cứng đầu!!! Như thế đã là gì??? Nhóc con! Chỉ vì đòi ra mà hành hạ mẹ đủ điều. Lần thứ 1 mẹ tới nhà hộ sinh… rất lâu, vẫn ko sinh được. Chỉ vì con ko giống những đứa trẻ khác chui đầu ra trước - để mẹ đỡ đau, con lại chui…ngược – đòi chân ra trước, đầu ra sau! Nhà hộ sinh ko giải quyết được, mẹ được chuyển đến bệnh viện phụ sản, sau một hồi, họ quyết định mổ cho mẹ. Vậy là để đến được với thế giới này, con đã làm mẹ đau thật nhiều…, ko chỉ là 9 thág 10 ngày…

5h sáng ngày 19/8, nhóc con đã chào đời, nặg 3,2kg. Vì phải mổ, nên nhóc chưa được gặp mẹ, mà nằm trong phòng chăm sóc trẻ. Bà nội bảo, không được vào thăm cháu, chỉ đứng ngoài cửa kính nhìn vào, cũng nhận ra cháu mình, vì mái tóc rậm và dài, và nét mặt thì chẳng lẫn vào đâu với bố!!! Những ngày đầu tiên, vì đau, mẹ ko có sữa… Ngày ấy còn khó khăn, làm gì có nhiều thứ bồi bổ, nên mẹ hồi phục rất lâu… Dì vào chăm 2 mẹ con, phải bế cháu đi các phòng khác xin sữa. Đến khi ra viện, sữa mẹ cũg ko nhiều, nhóc con nhớ uống sữa bò Meiji mà lớn… Được cái, hình như vì ko muốn làm mẹ khổ hơn nữa, nên nhóc cứ lớn vù vù

Nhắc đến lại thấy nhớ mẹ thật nhiều… Lần đầu tiên sinh nhật xa nhà… Người ta bảo, trong ngày sinh nhật của mình, thì người cần nhớ đến nhất chính là MẸ!

SỰ TÍCH CÁI TÊN…

Bố là con trưởng, nên việc đặt tên cho con, trước nhất phải xin ý kiến ông nội. và ông đặt cho m cái tên…Hồng Thắm (thời ấy thì ở quê,cái tên này thuộc dạng tiến bộ rồi ^_^). Nhưg ko hiểu thế nào, mà bố mẹ lại xin phép ông chuyển sang đặt tên là Thuỳ Dương (hơ, có lẽ vì con bé hứa hẹn sau này sẽ ƯƠNG lắm đây – trán dô, mũi tẹt - phải bít!!!^_^, mà hồi bé trông cũg giống con trai lắm ý) Ông đồng ý, vậy là m mang cái tên như bây giờ. Sau học tiếng Trung mới bít, tên mình là tên loài cây dương liễu!!!

& ẤU THƠ ÊM ĐỀM…

2 tuổi bắt đầu cai sữa, về quê với ông bà và cô chú. Nhóc con bướng bỉnh, ngày nào cũng khóc rất to, đòi bà bế ra ngoài ngõ, ko thấy mẹ, lại bắt cô bế ra đường làng – cũg ko thấy, càng hờn to –chú phải bế ra tận ngoài đường cái, giữa đêm trăng, cho đến khi cháu khóc mệt quá, ngủ thiếp đi trên vai mới bế về nhà

Nhớ một lần, theo cô ra bờ ao chơi ném xoan… Chẳng hiều cháu ném hết sức thế nào, mà …ném luôn cả người xuống ao!! Cô sợ quá, chạy về gọi ông, bị ông mắng cho một trận, lại quay lại nhảy xuống ao vớt cháu lên… Cũg may, cháu mặc một cái ao phao đỏ to tướng, nên vẫn nổi!!! Haha, một phen hú vía!

Ngày ấy, bố thường xuyên phải đi xuống đồn, thình thoảng mới về nhà thăm 2 mẹ con. Nên nhóc lớn hơn một chút, bố tha nhóc xuống đồn luôn với bố cho đỡ nhớ, và cho mẹ ở nhà đỡ vất vả ^_^ (bé xíu đã bít xa nhà!!!) Quãng thời gian sống với bố ở dưới đồn, nhóc con học được rất nhiều, vì bố là bộ đội, nên tập cho nhóc tính tự lập từ rất sớm – nhóc rất cảm ơn bố vì điều ấy! Con gái thường quấn bố hơn, điều ấy quả đúng! Nhữg lúc bố nhiều việc, nhóc lại về với mẹ. Mẹ làm ở công ty thêu ren xuất khẩu, thường xuyên lấy thêm hang về nhà làm… Lúc thì làm hàng thêu, lúc thì hàng may, lúc lại làm khăn len…Ôi, giá như nhóc thừa hưởng được 1% sự khéo léo ấy của mẹ (đến h vẫn bị mẹ mắng vì tội ý)! Những khi nhiều hàng, mẹ lại gửi nhóc sang nhà bác cả. Vậy là nhóc lại xa nhà… Lúc thì theo bác trai đi thập phương, lúc lại bám bác gái đến trường bác dạy học… Đến h 2 bác vẫn gọi là “con rận váy của 2 bác”^_^.

Hơn 3 tuổi, nhóc đã bít ở nhà một mình! Ngủ chán, nhóc bi bô nói chuyện với bà cụ nhà hàng xóm đối diện, nói chán nhóc bày trò dựng lều bằng… chăn, thêm cái cán chổi nữa là okie, vậy là lại chui vào lêu, chơi đồ hàng, ngủ thiếp đi lúc nào ko bít, đến tận khi cô đi học về, gói xôi sáng mẹ để trên bàn vẫn còn nguyên… Những hôm chán ở nhà một mình, trước khi bố đi làm đã để cho một cốc quả mơ ngâm rồi, vẫn cứ ứa nước mắt khi thấy bố khoá cửa, vậy là bố thương quá, lại đèo sang gửi và ngoại…Nhóc con thật là vòi vĩnh!!! Bản tính hiếu động, nên trò nào nhóc cũng có thể nghịch được. Hay cùng bọn trẻ con trong xóm nhà bà ngoại, đi hái lá tre làm truyền. Ham hái lá to, bám bờ mương leo tít ra phía ngoài, báo hại ngã uỵch một phát, nửa người dưới …đen thui^_^.Khám phá ra, lá tre hái xuống chỉ một lúc là quăn, nên lại trốn ông bà cũng đám bạn đi tìm lá trúc, đến tận trưa mới về => bị mắng là tất yếu! Tham gia văn nghệ năng nổ cực kì, 4 tuổi thi lắc vòng, bé nhất hội mà chỉ chịu thua có 2 chị lớn, phần thưởng là một túi kẹo vàng đỏ to oành!! Về xóm nhà mìh, thì lại bám đuôi các anh chị lớn, đánh cầu, đá bóng, lia ống bơ…Xóm chẳng lúc nào dứt tíếng nô đùa!!

19/08/1994 – NỔI LOẠN!!!

SN tròn 6 tuổi.. Bắt đầu đến trường! Bắt đầu một quãng thời gian đầy ắp những kỉ niệm thú vị! Mới vào lớp một, nhìn mặt hiền quá hay sao ý (kiểu khôn nhà dại chợ ý mà) mà các cô ko mấy chú ý, sau này chẳng nhớ rõ vì lí do chi mà được chọn làm lớp trưởg. Và cứ thế 5 năm đều làm lớp trưởng. Trẻ con mà, được làm chức vụ gì là tự hào lắm, đâm ra có nhữg lúc tìm mọi cách để phát huy… quyền lực của mình, haha!! Có hôm, cô ko lên lớp - phải giữ trật tự bằng cách ghi tên lên bảng nhữg ng nói chuyên, bị bạn bè phản đối vì tội… thiên vị cho tổ mình (oak), ko làm được gì thế là chạy về chỗ … khóc (chuối quá!!!) Nhưng bản tính nghịch ngợm ko thể nào dịu lắng được. Ko thể cứ nghiêm túc để ra oai mãi, cuối cùg, nhóc lại chính là người bày ra nhữg trò nghịch cho bọn trong lớp. Hồi đó tivi chiếu phim “Kih khí cầu của giáo sư…(quên rồi)” , rồi “nhiệm vụ tối mật”. Thế là ra chơi, lại mấy nhóm chia nhau, giả làm tụi nhóc trong phim truy tìm công lý .. y như thật, lấy hộp bút là bộ đàm, cốc uốg nước làm cái cốc quý ^_^… Ngày đó, nhóc con xứng đáng được gọi là ĐẠI CA, đến con trai cũng phải nể. Chẳng có trò nào của con trai mà nhóc con ko tham gia. Đã từng dẫn đầu một toán con trai, đi … oánh nhau với một đám con trai khác do con trai cô chủ nhiệm cầm đầu. Quân mình thắng, đang hả hê, thì bạn cầm đầu quân bên kia, vì ức quá, ra đấm cho mình một cú ngay trước khi trống vào lớp, hậu quả môi sưng vù, về nhà bố hỏi phải nói dối là bị ngã…Rồi ở lớp, có hôm nghịch dại đập cái bờm vào đầu 1 bạn nam, làm bạn ý chảy máu. Cô giáo bắt viết bản kiểm điểm, về nhà bố phạt 1 tuần ko bước chân khỏi nhà, nhưg mà bố cứ buồn cười mãi…Bố kể, mỗi lần đưa con đi học, vừa đến cổng trườg là có một đệ từ con trai ra… xách cặp cho đại ca, ra về cũng thế. Và quần áo tóc tai lúc đi nó ngay ngắn, gọn gàng, sạch sẽ bn, thì lúc về nó xộc xệch, lem luốc, và đẫm mồ hôi bấy nhiêu!!! Bây giờ nghĩ lại m cũng thấy nể chính mình! Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế???

CĂN NHÀ CẤP 4

Tuổi thơ của mình gắn với căn nhà cấp 4. Góc học tập của hai cô cháu nằm ở gian phụ phía sau nhà. Bên cạnh có cái giếng trời khá lớn. Tối ra đấy học, nhìn lên thấy một vuông trời đầy sao! Hôm nào trời mưa, thìhoặc là bị hắt, hoặc là bị dột. 2 cô cháu vẫn kiên trì “bám trụ”, học xong mới vào nha. Góc học tập tách biệt với gian chính bằng một cáh cửa, nên khá riêng tư. Hồi bé, bố rèn mình kĩ lắm. Chỉ cần viết bẩn một trang, thì cả quyển vở viết sắp hết cũng bị xé làm đôi bắt viết lại. Những lúc nt, lại thút thít ôm vở ra bàn học, ngồi khóc một lúc mới rồi mới chép lại. Có một lần ko nhớ rõ vì lí do gì, bố nổi giận ghê lắm, đét đít một trận, rồi bắt viết bản kiểm điểm. Cô ngồi bên cạh, mách nước là phải viết một bản kiểm điểm thật buồn cười thì bố mẹ đọc mới dễ tha tội. Con bé lúc đầu sợ ko dám vì nghĩ bố đọc sẽ càng nổi cáu, nhưg bị cô thuyết phục, thế là cun cút ngeh theo lời cô. Đến giờ, chỉ nhớ trong cái BKĐ đó có câu “lúc bị bố mắng thì mặt con sưng lên, sau lại khóc trông như cái bánh đa nhúng nước”… Ha haaaaa, công nhận hiệu quả thật!!!

& CÁI NICKNAME MÍT

Một hôm ở xóm, đag ngồi t8m với các chị. Một chị hỏi m thik ăn gì nhất. Trả lời ko cần suy nghĩ: Mít. (vì nhà ông bà nội hơn chục cây Mít, đến mùa là ăn ko bít chán). Thế là chị ý bảo, trông nhóc cũng bụ bẫm chẳng khác gì quả mít, vậy là cái biệt danh mít ra đời. Nhanh chóng lan ra khắp xóm, dần thành quen, mọi ng trong nhà, trong xóm đều gọi nt. Đi học, bạn bè gọi bằng vô số nhữg cái nick khác, nhưg cái nick này nghe vẫn rất thân thương…

1997 Mẹ sinh em bé, một thằng ku bụ bẫm, nó ra đời đã nặng 3,5 kí, hơn mình tận 3 lạng! Mẹ cũng mổ, nhưg là chuẩn bị tinh thần từ trước, mẹ đau để con khoẻ. Cũng may mẹ hồi phục nhanh, lại nhiều sữa, nhóc em khoẻ lắm. Ngày đó m đã bít đi xe đạp, mỗi lần đi học về là lại về nhà, đèo bà mang cơm vào cho mẹ. Mẹ về nhà, thì cũng bắt đầu học nấu cơm, rửa bát, quét nhà (nghe đảm đang thía ko bít). M với nhóc e cách xa tuổi nhau, nên cái thế giới của 2 chị em khó mà dung hoà. Nhưg chị em mà, nên vẫn gắn kết với nhau, theo một cách rất riêng!

19/08/2003

SN năm vào lớp 10! Quãng thời gian cấp 2 trôi đi rất bình lặng, gắn với kỉ niệm về một chút rung cảm trẻ con đơn phương với bạn lớp trưởng lớp khác, kéo dài tận 4 năm (ôi, m thất là chung thuỷ^_^). Cấp 2 với mình hầu như gắn liền với việc học. Nh

óc con dường như thu mình lại, mà chẳng hiểu tại sao lại trở thành một đứa con gái khô khan, cứng nhắc, khuôn mẫu và quá cầu toàn. Cái đích duy nhất là thi được vào LHP. Rất nhiều áp lực… Nhưng cuối cùng cũng thành công - Thủ khoa Văn – là mình – cái con bé khô khan nt sao??? Sn sau khi biết tin đỗ LHP, nên rất chi là rôm rả, lại là năm cuối cấp, nên đứa nào chẳng muốn kỉ niệm một cái gì đó cho đáng nhớ!

Vào cấp 3, có những lúc đã nghĩ, mình chọn con đường theo Văn là sai lầm. Và ngay từ lớp 10, đã chân nọ chân kia, lon ton đi học Anh để thi ĐH. Nhưng có những tác động khiến cho môn Văn đối với mình có ý nghĩa hơn, m khám phá được trong con ng mình nhiều điều hơn… rằng con bé cũng mơ mộng và lãng mạn chẳng kém ai cả! Vậy là đầu tư cho Văn nhiều hơn, mặc dù vẫn …chân nọ chân kia ^_^ Kì thi HSGQG lớp 12 là lần cuối cùng mình hết mình cho Văn, vì lên ĐH sẽ rẽ sag một con đườg khác. Và mặc dù học hàh tài tử, trước khi đi thi còn phạm lỗi ngớ ngẩn bị cô mắng cho, và vừa bước chân ra khỏi phòng thi thì bật khóc vìchưa xong được cái KL hoàn chỉnh… thì cuối cùng, mình được nhiều hơn m nghĩ, và ko phải hối hận! Sau tất cả, vẫn muốn nói lời cảm ơn tới cô Huệ thật nhiều! Lớp cấp 3, mỗi người một cá tính, học Văn nên lại càng có cơ hội phát huy hết mức. 3 năm gắn bó với nhau, vui có buồn có, nhắc lại là cả một chuỗi kỉ niệm dài… Cầm đầu một lớp toàn con gái, nhưng nghịch chẳng kém gì con trai, nên cái bản chất hiếu động của m lại được dịp phát huy… Ta lại trở về đích thực là ta !!! 12 Văn ui, iu nhìu lắm!!! Sn mình lại thêm niềm vui nữa, khi có một cô bạn, cũng trùng ngày sinh nt. Và dù hắn lớn hơn m 1 tuổi, vẫn bị m gọi là Nhóc, he! Nhóc ah, năm nay mày sn mày cũng trọn vẹn rồi nhé, chỉ tiếc là ko có… tao bên cạnh mày (ai bảo mày về quê cơ), he, ko sao, một tuổi mới thật vui nha Nhóc (h thì mày già hơn tao rồi đấy!!)

19/08/2006

Một SN trọn vẹn niềm vui. Cảm giác như lúc đó mình có tất cả, đầy hoài bão, đầy mơ mộng… Năm lớp 12 kết thúc trọn vẹn, cả về học tập lẫn hoạt động, vào thẳng ĐH, làm được những việc khiến nhiều ng bít đến, bạn bè lúc nào cũng bên cạnh…, chuyện tình cảm cũng manh nha những cảm xúc ban đầu thật đẹp! Như thể ko bao h tốt đẹp hơn thế! Nhìn lại tập ảnh lớp 12 , tấm nào cũng thấy toe toét, cũng thấy mình thật tự tin, vui tươi, hết mình! Trong đầu đấy ắo những suy nghĩ, mơ mộng về cuộc sống trên đại học, về một tình yêu mới chớm, về một cái Tôi của sau này… Cuộc sống trong mắt mình lúc ấy dường như chỉ toàn một màu hồng!!!

19/08/2007

Một năm qua đi thật nhanh, với rất nhiều điều… làm thay đổi cách nghĩ của mình…Một cuộc sống mới, môi trường mới, những mối quan hệ mới…Đi qua một mối tình đầu đầy những trăn trở, đi qua những quãng thời gian phải đối diện với chính mình. Có những lúc thấy tất cả những mơ mộng của mình trước đây chỉ là ảo tưởng, và cái ảo tưởng về tình yêu thì đã nhanh chóng vỡ vụn, cả ảo tưởng về bản thân mình cũng thế!! Bên trong mình, không hẳn đã mất đi cái mơ mộng, nhưng thực tế và trải nghiệm hơn rất nhiều, ko còn viển vông như trước nữa... Trong một năm, rất nhiều lần đã tự hỏi, đâu mới là con người thật của mình…Mỗi sinh nhật, lại cảm thấy trong mình có một chút thay đổi… Có sao đâu, mình đang lớn mà!!!Cuộc đời mỗi con người là một cuộc hành trình dài đi tìm cái Tôi của chính mình…Ko bít đến bao h, tính cách con ng mới hình thành một cách toàn diện nhất nhỉ? Có lẽ câu trả lời phụ thuộc vào mỗi người thôi… Sinh nhật năm nay, ngày âm trùng với ngày dương, y hệt như hôm mình chào đời^_^. Có thể xem như đã hết một vòng …(gọi là vòng gì bây giờ nhỉ??Vòng đời thì nghe ghê quá^_^) Sang đầu 2 rồi, cũg ko bít nên nghĩ là mình già hay trẻ nữa đây??? Chỉ biết mình đang sẵn sàng cho một khởi đầu mới, một hành trình mới… với một cá Tôi có nhiều điều mới!! Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cảm ơn tất cả những người thân yêu xung quanh Mít đã luôn ở bên Mít suốt 19 năm qua, cảm ơn cả nhữg người đi qua cuộc sống của Titi và để lại những suy tư không hề vô nghĩa. 20 tuổi rồi nhá Titi, sheng ri kuai le!!!

Được sinh ra trên cõi đời này là hạnh phúc lớn nhất của một con người! Hãy biết trân trọng, dù bất kể cuộc sống của bạn ntn!!