Monday, July 23, 2007 5:05:00 PM
Không hiểu nổi có chuyện gì giữa mình với mọi ng trong nhà nữa???? Cứ trục trặc hoài thế này chán quá! Là tại mình, hay tại bố mẹ, hay tại cả hai phía???? Vẫn biết khi bố mẹ nóng nảy thì ko nên cãi lại, nên mình chọn cách lặng im. Nhưg nếu cứ viện cái cớ nóng nảy mà muốn nói gì cũng được, ko để ý đến cảm giác của con cái ntn sao???? Có nhữg điều mình sai, nhưg cũng có những điều bố mẹ ko hẳn đã đúng (thậm chí chắc chắn là ko đúng), có cần thiết phải nặng lời nt ko? và có phải dạy dỗ chỉ có thể bằng cách đấy ko??? Mình đã nghe ko biết bn lần cái câu: lên ĐH 1 năm mà về nhà chẳng lớn lên gì cả, chẳng hơn gì một đứa trẻ con! Có lẽ bố mẹ ko thể hiểu, cái câu nói ấy nó chạm đến lòng tự ái của mình ntn, lại còn cứ đay đi đay lại nữa... Mệt mỏi quá! Mình đã khóc, rùi vùi đầu vào giấc ngủ khi 2 mắt sưng húp. Khi ấy ức chế, đã nghĩ rằng mình nhất định phải nói ra những điều mình đang nghĩ rằng bố mẹ ko hẳn đã đúng, rằng .... Nhưng đến khi tỉnh dậy, mình ko thể nói... Một nửa thờ ơ, một nửa muốn nhưng ko làm được, vì m chẳng bao h nói lại được với bố mẹ, và chắc gì bố mẹ đã nghe m, nói gì đến hiểu??? Thế là thôi!! Chán mình thấy mồ! Mấy ngày thì mọi chuyện sẽ hết, nhưg mà cái cảm giác ức chế trong lòng, vẫn cứ dồn ứ lại đấy thôi, và rồi lần sau sẽ lại thế. Cái khoảng cách ấy chẳng ngắn lại được chút nào, mà mình thì chắng muốn thế. Có lẽ m bức xúc quá mà viết ntn chăng???
Lại thêm chuyện với nhóc em, đi xa thì chẳng sao, hễ cứ về nhà lâu lâu là y như rằng ... có chiến tranh. Có phải vì cách nhau tới 9 tuổi mà 2 thế giới của 2 đứa khác nhau quá xa, đến mức khó mà hoà hợp được??? Nhiều lúc ko thể ko phát cáu. Nhưng có lẽ cũng là tại mình. Mình ko đủ kiên nhẫn với trẻ con,ko chịu hiểu cho cách nghĩ của tụi nó, và cứ thế sống theo cái cách ích kỉ của riêng mình. M đã có thể làm khác đi. Đôi lúc nhận ra, có những việc mà đáng ra chị em nên cùng làm, nhưg m thì chưa bao h làm, tệ nhỉ??? Chuyện với nhóc em còn có thể thay đổi, Nhưg còn với bố mẹ, m phải làm tn????