My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

7 things I hate myself…

7 things I hate myself… magnify

Entry post nhân ngày đặc biệt: thứ 7 ngày mùng 7 tháng 7, tuần thứ 27 của năm 2007^_^

Nghỉ hè về nhà, Bố bảo: “ 1 năm sống ở Thủ đô , 1 năm làm SV rồi mà chưa thấy con lớn lên chút nào”… Mình chỉ lặng im…

1 năm… Thời gian qua kẽ tay…Nhanh thật! Và cuộc đời của SV năm thứ nhất ko hề giống với những gì mình đã tưởng tượng (đúng hơn là mơ tưởng hão huyền).Đã có những lúc mình cảm thấy 1 năm qua mình thật vô dụng, chẳng làm được gì cả. Học hành thì chất chớ (bị khớp về phương pháp học, và vẫn chưa tìm ra cách nào để học được cả t.A và t.TR), hoạt động thì nửa vời, các mối quan hệ thìchẳng đâu vào đâu, những gì mình dự định sẽ làm khi là SV thực hiện được chưa đến một nửa, cuộc sống hoặc cứ phẳng lặng đến nhàm chán, hoặc cứ bấp bênh vô định đến khó chịu.

Nhưng ngẫm lại, 1 năm qua là khoảng thời gian mình nhìn nhận rõ nhất về bản thân mình, về một cái TÔI khác với cái tôi mà mình biết (và vẫn tự tin đó chính là mình)mới chỉ cách đây chưa đầy một năm! Cái được lớn nhất chính là khám phá ra được: 7 things I hate myself…

1. TÒ MÒ

Đối với mọi người, mình có một tham vọng muốn hiểu tất cả những ai xung quanh mình, muốn biết tất cả những chuyện xảy đến với họ - và ko phải ai cũng thích điều này! Tất nhiên, thoái mái sao được khi có người tò mò về những gì thuộc về riêng tư của mình, nhất là khi người đó lại ko thân đến mức có thể chia sẻ những chuyện đó. Ấy thế mà m vẫn cứ tò mò như vậy. Và nó cũng đem đến cho m không ít những rắc rối, khi m biết được những điều đáng ra mình ko nên biết, để rồi lại buồn, lại day dứt… Chợt nhớ cm của Tâm: “Don’t care about everything, especially something makes you sad” Uhm…

Đối với mọi thứ xung quanh mình, m lại chẳng đủ tò mò nhiều như thế (nghịch cảnh thế cơ chứ). Có thể hiểu là một thứ tò mò nửa vời, tò mò mà ko đi đôi với khám phá (theo cách anh Chánh nói), và cứ để hiểu biết của mình ở trạng thái nửa vời như thế, cái gì cũng biết mà cuối cùng chẳng biết cái gì, mọi thứ đều mờ mờ… Chán!!!

2. NGẠI

Cái tâm lí này cản trở mình nhiều nhất! Ngại thể hiện mình trước đám đông, ngại phát biểu trên lớp, ngại chấp nhận thử trách, chưa bắt tay vào việc đã lo m ko làm được, ngại chịu trách nhiệm… Chính vì thế mà luôn luôn chần chừ do dự trong mọi việc, tự m để tuột mất rất nhiều cơ hội và rồi lại tiếc!

3. TỰ HÀI LÒNG VÀ THOẢ MÃN VỚI CHÍNH MÌNH

M có một quá khứ tốt - cả về học tập, các mối quan hệ, hoạt động…, có thể làm thoả mãn khá nhiều người, và khiến bản thân m tự hào! Thậm chí nó khiến m ảo tưởng về bản thân quá nhiều! Để rồi tự cho phép mình quá đà. Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ mà thôi. Nếu cứ sống mãi với cái quá khứ ấy thì hiện tại sẽ chẳng là gì cả!

4. SUY NGHĨ QUÁ NHIỀU

Hình như con gái, và nhất là con gái học Văn luôn luôn mắc bệnh này thì phải. Suy nghĩ nhiều, nên chuyện bé xé ra to, suy diễn ra đủ mọi hướng trong khi thực tế lại đơn giản đến không ngờ!!! Rốt cuộc cũng lại làm khổ chính bản thân mình mà thôi, tự nhốt mình trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Đôi lúc mình ước quay lại làm trẻ con, chẳng phải lo nghĩ gì, thèm được sống một cách giản đơn!

5. DỰA DẪM

Có những khó khăn, nếu ko có ai đó bên cạnh, bạn sẽ ko thể vượt qua được. Nhưng có nhữg chuyện, phải một mình tự đứng lên bạn mới có thể trưởng thành. Nếu như ko có một người, có thể giờ này m đã khác. M ko có quyền và ko có lí do gì để trách người ấy, thậm chí còn phải cảm ơn người ấy rất nhiều vì những gì người ấy đã dành cho m. Chỉ trách chính bản thân mình đã quá dựa dẫm vào người ấy. Nếu là m của một năm trước thì sẽ tự mình đứng lên sau mỗi lần ngã, dù có đau đến mấy. Nhưng m lại ỷ vào hoàn cảnh xa nhà lạ lẫm để tự cho mình cái quyền dựa dẫm vào sự quan tâm của người khác, cứ như một đứa trẻ con chưa lớn! Bây giờ, m sẽ bước đi mà ko có người ấy bên cạnh nữa, như thế sẽ tốt hơn cho m, và cho cả người ấy nữa!!!

6. TRUNG DUNG

Cái khái niệm này có lẽ ít người nghe qua, mình cũng chỉ biết đến nhờ thấy Chu Văn Sơn. Nó dung để chỉ những người ở giữa, chẳng thuộc về thái cực nào…(đại ý là nt). Nhìn Diệp say mê và hết mình với Rock, với thư pháp, gặp những người bạn sống với đâm mê của riêng họ, mình thấy ngưỡng mộ! Luôn tự hỏi đam mê thực sự của mình là gì??? Cái gì cũng có thể thích nhưng chẳng thật sự đam mê một điều gì, không có chính kiến rõ rang, hoặc đam mê nhưng ko hết mình (có lẽ như thế không được gọi là đam mê). Có những lúc mình tự hỏi, vì sao mình lại chọn FTU??? Trong khi ngành mà mình thik lại là du lịch và PR?? Vì bố mẹ, hay vì tác động từ các anh chị đi trước??? Luôn bị ám ảnh bới suy nghĩ chọn sai đường, rồi chìm nghỉm trong một đống những con người, ko bứt lên được. Cứ tự hỏi như thế rồi băn khoăn về tương lai của mình – mông lung vô định => hậu quả của việc suy nghĩ nhiều!

7. LƯỜI!!!!có một chữ LƯỜI to tướng dán trên mặt! Ghét mình nhất ở điểm này. Dù biết là còn nhiều việc phải làm, còn nhiều thứ phải học, biết là chỉ cần ngồi vào bàn thôi, chỉ cần bắt tay vào làm thôi thì sẽ làm được, nhưng cuối cùng đến cả một chút nghị lực để thắng được cái bệnh lười cũng ko có. Vẫn nằm trên giường, vẫn online, vẫn tivi, vẫn suy nghĩ vẩn vơ như ko có gì xảy ra, mặc dù thi cử và công việc thì cứ chất đống!!!

M ít nói đi rất nhiều, tự ti hơn rất nhiều. Cứ luôn nghĩ đến những điều người khác làm được còn mình thì ko. Càng ngày càng nhận ra sự kém cỏi của chính mình cả về năng lực lẫn kinh nghiệm sống. Người ta chỉ có thể tự tin khi thực sự có năng lực. Nghĩ rằng mình ko làm được , đó chính là thất bại lớn nhất!!! Đã có những lúc suy nghĩ của m đi theo chiều hướng rất chi là pressimistic như thế đấy!

Nghe có vẻ tệ nhỉ, nhưng mà đó là sự thật. Thất vọng??- Có!!! Rất nhiều! Nhưg nhận ra được, thì phải cố mà sửa được. Mình biết mình đã lãng phí thời gian của chính mình quá nhiều, đã tự đặt ra cho mình quá nhiều rào cản, để đến khi không làm được nhữg gì mình muốn, lại tự dằn vặt mình: “đâu mới là con người thật của mình???!?”. Năm sau mình sẽ ntn? Sẽ khác đi, hay là vẫn luẩn quẩn trong một đống những dằn vặt ko lối thoát??/ Chẳng biết được! Chỉ biết hiện tại, mình vẫn đang bước từng bước trên hành trình đi tìm cái tôi của mình, từng bước vượt qua những rào cản vô hình ấy, bước đi để khi ngoảnh lại ko cảm thấy hối hận. Hiện tại mới là quan trọng nhất, cái chân lí giản đơn ấy càng lúc càng thấy thấm thía.

Chỉ biết rằng, hiện tại, mình đang cười !!!!^_^ Cười là một cách để cân bằng cuộc sống của mình.

To live is to fight!!!!

PS: Bonus thêm một tật xấu: gặm móng tay ^_^. từ bé đến h vẫn thế , ko sửa được. Chỉ tội nghiệp 2 bàn tay nhỏ bé của mình! Cứ mỗi lần suy nghĩ chuyện gì là lại đưa tay lên miệng như một phản xạ…Rồi gặm, thậm chí đến mức bật cả máu, đầu ngón tay nhức buốt mới thôi… Báo hại mấy ngày sau, đến khi móng mọc ra mới trở lạ bình thường. Hình như, đó là một cách để con người tự trấn an mình, dk nhỉ??? Ôi, tay tôi lại nhức rồi!!!!