Tập 2 ^_^
Monday, June 25, 2007 3:03:00 PM
24/6
12h, xong xuôi khâu hậu trường, ngoại trừ phòng mình có 2 tên lên jường ngủ sớm ra thì các phòng khác dường như đều đang bận "công chuyện" . Bên phòng Hoàn, chơi tấn ăn ...chuối
. Hai bên là Công với Hiếu say sưa ngủ,ở giữa là Hoàn, Long, Thanh, Thảo say sưa thi nhau sưu tầm vỏ chuối^_^ Kết cục nghe nói là hoà, tính đến khoảng 3h sáng thì mỗi bên đều có 14 vỏ chuối (ghê!). Bên phòng BK thì ...ko bít, nghe đâu lại rượu, bạn Linh còn mời cả FLinh và Mai uống, kết cục hình như bạn Linh_BK say, cứ chạy hết các phòng, vật vã (phải dũng đúng từ này) lăn lộn, phải có người dìu về phòng. Sợ! Bên phòng Tâm, Tâm - Hương - Hoàng- Tuấn đang oánh tá lả. Thấy bà Hương chơi yếu quá, nhày vô luôn, ai dè Tuấn cảnh báo về hậu tá lả sẽ là màn kiss, lúc đầu cũng hơi rùng mình, sau ok tuốt. Mấy tiếng liền giao tranh, đôi Tâm say Tuấn say đã qua hết các công đoạn từ tay (tay anh tay em), 4 má, 2 trán, 4 mắt, 2 muĩ, chỉ chờ công đoạn cuối cùng. Trong khi mình và Hoàng còn tận bảy ván thua nữa…mới đến. Mọi người phòng bên sang cổ vũ, bắt chơi chung kết, đôi nào thua phải thực hiện công đoạn cuối cùng, bất công cho bên thắng là mình quá. Thui, liều một phen xem sao. Con chốt cuối cùng, Hoàng đang dẫn điểm, mình cũng 2 phỏm, chỉ có Tâm là nguy cơ …ngủ (móm), mình sắp thằng, nhưng chỉ cẩn ăn quân chốt của mình thì mình sẽ thua. He, ko hiểu vì sao mà mình đánh con J, Tâm ăn, thế là… Một cú lội ngược dòng ngoạn mục, đau khổ thật! (Long bảo, trước khi đi ngủ, còn nghe tiếng Dương hét thất thanh^_^). Công đoạn cuối cùng – khó ghê!!!! May nhờ có Hoàn ra tay cứu giúp mà từ một cái kiss thành 1 cái ôm, và khi thực hiện thì 1 cái ôm thành một cái khoác vai^_^. Mọi người vẫn trêu đôi này cố tình thua. Ai cố tình, ai vô ý, thì chỉ có người trong cuộc mới bít, he^_^. Cúng là một kỉ niệm đáng nhớ! (mỗi tội hôm sau nhìn mặt bạn Hoàng ngại chít) Tàn cuộc cũng là 4h, Công và FLinh còn rủ nhau lên sân thương ksạn, lạnh thấu xương!!!=>>….người trong cuộc tự hiểu Công nhờ! Trong lúc cả hội còn chơi tá lả, hội bà Hương mở trò bói chén (Lâm nhìn thế mà ham mê bói toán ghê người!), người tin, người ko, được cái buồn cười. Hỏi: Thần ơi thần có ghét Tuấn ko??? Trả lời: Có!, Hói: thần ơi sau này con có mấy con (KHương), trả lời: 7. Điêu!!!!^_^ Chị Hương giật mình thôi luôn trò bói toán, he!
4 rưỡi đặt lưng xuống giường, 5 rưỡi đã mò dậy, cùng hội Long, Công, Hiếu, Thanh….lang thang tản bộ, đi lên tít đoạn đường sạt lở phía trên ngắm mây núi, nhìn thấy cả 3 ngọn núi làm nên sự tích Tam Đảo (mà quên mất cũng chưa hỏi sự tích Tam Đảo là gì). Về phỏng, ăn chung với Công hộp mì. Lúc sau Công ăn nữa, còn mình có nửa hộp, leo núi được nửa đường đã âm ^_^. Cả hội kéo nhau leo tháp truyền hình. Theo lời quảng cáo học thuộc long của Linh – bk hôm qua thi lên đầy sẽ nhìn thấy cả hồ Núi Cốc, cả Tam Đảo, rất đẹp. húc, sự thật là chỉ có mỗi cái tháp cũ rỉ mà thôi, hnay mây che hết, chẳng nhìn được gì cả. Nhưng cũng là một lần chinh phục độ cao, thứ độ dẻo dai của sức mình (mặc dù hậu quả sau này cho đôi chân có thể kéo dài ^_^). Đoạn đường leo núi mới vui, thi chạy lên, được một đoạn lại ngồi thở ko ra hơi. Chân đất leo trên những tảng đá phủ rêu mát lạnh! Thình thoảng có cảnh đẹp lại dừng lại chụp ảnh. Lúc xuống thì chân bước theo quán tính,cứ dừng lại là rung lên bận bật ^_^, nên đi xuống một mạch ko nghỉ. Riêg về khoản leo núi, NT lại thắng BK rùi!!!!
1h lên xe về. Trước đó dân NT còn đang lang thang ngoải chợ mua susu ^_^. 9k/cân – ép giá mãi cũng chỉ xuống được 1k, trong khi hôm qua đi thám thính có người bán với giá 8k. Tâm bị nhốt trong phòng, FLinh cầm chìa khoá, đi chợ xong điềm nhiên lên ô tô, bà Hương gọi mới mang chìa khoá lên giải thoát cho Tâm^_^. 3 rưỡi về đến HN, siêu nóng!!! Tự dưng thấy nhớ cái không khí mát mẻ và yên bình trên xứ núi, nhớ những kỉ niệm vừa mới đây thôi nhưng thật khó quên! Chuyến đi nào thì cũng có lúc kết thúc, sau này chẳng bít có gặp lại ai ko... Nói thật, mình không thích lắm cái kiểu quen nhau một chốc trong 2 ngày, rồi đi qua nhau 1 cách đơn giản nt (tất nhiên ko fải là tất cả, nhưng cảm giác thì vẫn là cảm giác mà). Đi để khám phá, để phát hiện ra nhiều điều… Rằng Công sợ họ nhà Gà (ăn thì được nhưg làm thì never), rằng Thanh thật hạnh phúc, rằng Long rất quái, rằng Hoàn nhìn lạnh thía mà tốt bụng thật đúng lúc ^_^… Rằng mấy bạn BK, lớp toàn người nghịch mà lớp trường và bí thư hiền khô (cũng sắp đi du học - giống lớp trưởng lớp phó nhà mình), rằng có những bạn biết cách theo đuổi những đam mê thực sự của mình – đó là điều mình luôn ngưỡng mộ!
Sẽ ko quên tiếng sáo của Hoàng, ko quên hình ảnh Linh ôm đàn ghita ngồi hát, ko quên giây phút bên nhau quanh đống lửa hồng, ko quên những lúc sánh bước bên nhau thong dong trên đường – bình yên!, ko quên sắc cồng vồng bên Thác Bạc, ko quên xứ núi trong đêm sương bảng lảng hôm ấy…Sẽ ko quên….













