My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for May 01, 2007

Entry for May 01, 2007 magnify
Một tuần nghỉ trôi qua thật nhanh...
Cũng là một tuần không được check mail và post entry lên blog, chỉ vì cái mạng VNPT chết tiệt ở nhà! Xui xẻo hơn là cả USB bị virut, fomat hết sạch tài liệu ko lưu trên máy, máy ở nhà cũng dish virut nốt. Ặck! Thế là tranh giành cái máy với ku em chỉ đề chơi game và luyện dò mìn Chơi một chuột lập kỉ lục 28s cho 40 quả, chơi xong ko bít vì sao mình lập đc kỉ lục! Tập chơi 2 chuột thì cũng tạm tạm roài...Sau này luyện típ^_^
Việc đầu tiên khi về nhà là ...đi cắt tóc. Đắn đo mãi rùi cũng quyết định đổi mới cho khuôn mặt một tẹo, và cũng là đổi mới một vài điều gì đấy...Nhìn mình trong gương, thấy vừa lạ vừa quen^_^ Cắt tóc mặt lại càng tròn, hic Về nhà ai cũng kêu mình ...béo ra, ặck, ko béo sao được khi suốt ngày chỉ ăn với ngủ, lười vận động! Thui, cứ hi vọng thi cử gầy đi là vừa Nghĩ đến tháng 6 thi cử mà ngán,mà chẳng fải đợi đến tháng 6, bây giờ cũng ngập lên với kiểm tra roài. Mang một đống sách vở về mà chẳng học được chữ nào, lần sau rút kinh nghiệm ko mang về nữa, vừa nặng vừa vô ích! Đi chơi nhìu quá, mẹ giận, mắng cho một trận, hôm sau bố cũng giận luôn^_^ Kể ra mình cũng thật là...Bít điều nên 2 ngày cuối ngoan ngoãn nằm nhà...dò mìn^_^
Họp lớp, cũng được hơn chục mống. Ko đi chơi đâu mà ngồi nhà Mèo đập phá và tán dóc, chơi trò cảnh sát bắt cướp, cười ầm ĩ, đến mức hàng xóm tưởng bên này có ...cãi nhau (tội lỗi quá). Thầy Tâm bị một phen làm bà bầu^_^ Chiều gặp Hoàng Hà, rõ ràng là từ hồi Hà ép tóc, mình đã gặp một lần, ko choáng lắm. Nhưng mà sao hôm ấy gặp Hà tự dưng có cảm giác xa cách tn ấy...Chẳng hiểu nữa...

Viết cho anh...
Anh àh, sau khi gặp lại nhau mình sẽ ntn nhỉ? Có những lúc em nghĩ về anh thật nhiều...Em đã mơ, một giấc mơ dài, về ngày ấy...Dù có cố níu kéo, thì kết cục vẫn chẳng thể thay đổi được...Em ko đủ dũng cảm vượt qua tất cả, gia đình, bạn bè, và cả chính bản thân mình chỉ vì t/y. và đơn giản bởi vì chúng ta khác nhau quá nhiều... Những đêm mưa, là lúc em nhớ anh nhiều nhất! Có lẽ anh hiểu vì sao...Hà Nội mưa thật buồn và cô đơn, mưa nhiều đến mức như trút hết cả nỗi lòng mình...Em lạc lối trong kỉ niệm, để rồi lại bừng tỉnh khi nghĩ về hiện tại, về ngày mai...Sau giấc mơ đêm ấy, sáng sớm đến trường, một mình em bước đi trên hành lang. Cứ có cảm giác mình đang đi trên một hành lang dài hun hút, ko bít đâu là đích đến, nhưng cảm nhận rất rõ, nơi cuối đường ấy... ko có anh! Hình như mưa cũng làm cho anh nhớ em thì phải??? Đọc tn của anh, em lại thấy thắt lại, cái cảm giác bất an đã quá quen thuộc với em rồi...Và anh vẫn thế, vẫn cứ vô tình để mọi chuyện dở dang... Em ko biết khi gặp anh em sẽ phải nói gì, lạnh lùng như cách em vẫn cố làm mỗi khi reply tn của anh? Em ko biết lí trí có kiểm soát được cảm xúc của em ko, trash sao được những phút loạn nhịp? Nhưng điều gì đến thì sẽ đến thôi...Đến phút này, em vẫn tin quyết định của mình là đúng...