Cuộc đời này dẫu ngắn - nỗi nhớ quá dài
Wednesday, April 11, 2007 7:58:00 AM
Hôm nay ở trường tổ chức hiến máu nhân đạo.
Hồi mới lon ton lên đại học, cũng đã một lần theo HSV đi hiến máu ở Bạch Mai. Hôm ấy, cả lũ tứ xứ bỏ học chính trị đi xe bus, đến nơi thì người ta bảo hết giờ lấy máu rồi hẹn ngày mai
, báo hại lại lủi thủi đi về, báo hại hôm đó...điểm danh
.Hôm sau mọi người hẹn nhau đi, mình ko đi vì chút việc bận, cũng vì một chút chần chừ vì còn bỡ ngỡ...Giờ mới thấy tiếc, bất cứ việc gì chỉ cần một thoáng chần chừ thôi cũng đã ko thành rồi...Hôm nay những tưởng có cơ hội thoả mong muốn, ai dè...đúng là - đời chẳng biết thế nào mà lần!!! Hào hứng, háo hức, hăm hở...từ hôm biết tin đến tận hôm nay, hôm nay trốn 1/3 tiết CN XHKH xuống, là người đầu tiên được gọi vào, cuối cùng thì...vì một lí do khách quan vô cùng ....nhân bản
, mình cũng là người bị loại đầu tiên! Thật là bất công! Phí công mình ăn uống cẩn thận, đi ngủ sớm mấy hôm nay^_^ Kể cũng buồn cười, anh làm nhiệm vụ khám xét nghiệm nói với mình - e có biết e là người đầu tiên của ngày hôm nay ko? và e bị loại!
(hết hôm nay thì chắc anh ấy phải cảm ơn mình vì mình xông đất mới đông người hiến máu thế chứ, hehe) Cái dấu tick ấy, mình có thể tick vào ô Không như mọi người, nhưng bác sĩ khuyên nếu như thế sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, thôi thì đành để đến lần sau. Giữ sức khỏe cho mình thì mới có lần sau được chứ! Lại thêm một lần lỡ hẹn với 4 chữ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO...
Sáng đến lớp, nghe Bu hát nghêu ngao. Bu chép tặng mình bài hát này (thực chất là do mình bắt chép^_^ - ai bảo chữ Bu style quá cơ!)
Cô gái đến từ hôm qua
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau,
cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về,
lời thề tựa như ánh lửa , sưởi ấm lòng anh,
như chính em cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa , dư âm để lại,
và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại ,
và anh đc thấy hoa rơi như cơn mưa,
tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại ,
mãi mãi là như thế anh không trẻ lại,
dòng thời gian trôi như ánh sao băng
trong khoảnh khắc qua chúng ta,
nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em,
cuộc đời này dù ngắn , nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại ...như ngày hôm qua ...
Chồng yêu gửi offline cho mình một tin nhắn, không biết có dụng ý gì không
(vì hôm trước vừa chat với chồng mừ): Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn cố gắng...Đừng bao giờ nói chia tay khi ánh mắt của ai đó vẫn đủ sức níu chân bạn...(còn một câu ở giữa, nhưng lỡ tay xoá mất box khi...chưa kịp nhớ^_^). Ai ren, xiexie ni ah!
Cuộc đời này dẫu ngẵn , nỗi nhớ quá dài...
...













