My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Tháng 4 về...

Tháng 4 về... magnify
Tháng 4 về, sau đợt rét nàng Bân sẽ là những ngày hè nắng chói chang và trời thì trong vắt! Mới đầu hè, đã có hôm nóng đến 38 độ, ko bít vào giữa hè trời còn đổ bao nhiêu lửa xuống...đầu mình?
Nhanh thật, vèo một cái hết một năm. Mới hè năm ngóai - năm cuối cấp, vẫn chói ngời sắc đỏ của kỉ niệm. Năm đầu tiên làm sinh viên, thế mà đã sắp hết!!!Cảm tưởng mình chưa làm được gì cả, hòan tòan vô dụng. Cứ quanh quẩn trong một mớ bòng bong, ko tự dứt mình ra được. Chẳng thể đổ lỗi cho cái gì ngòai chính bản thân mình, nhưng rồi cứ tự dằn vặt, và đâu vẫn cứ hòan đấy!Chán thế ko bít!!!
Hôm trước nói chuyện với Kiên, Kiên nhắc mình: Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai và sống cho hiện tại! Mình vẫn lẩm nhẩm câu đó mãi đấy chứ, nhưng Kiên ơi, trong hiện tại này, mình là ai và đang ở đâu?
Hôm qua nổi hứng, thức đến 2h đêm, tiếc là ko fai để học mà để đọc nốt truyện Lê Vân yêu & sống, có một câu in vào óc mình: mỗi sáng thức dậy, "gió ko còn là gió ngày hôm qua và nắng cũng là nắng mới"
Từ đợt Tết lên đến giờ, chưa có hôm nào lên khu Bờ Hồ, dù có xe. Cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Tự dưng lại thèm lang tháng cuốc bộ trên những con đường ấy - một mình!
Hôm nay, một người bạn kể cho mình về một tình yêu mới, và hỏi sao mình ko chúc mừng. Mình cũng ngạc nhiên với phản ứng của chính mình. Tự nhiên, hôm nay cũng nghĩ về ai kia nhiều hơn. Lại tưởng tượng linh tinh rồi...
Tháng 4, bầu trờ i sao cứ xanh biếc một màu. Những lúc đứng trên lan can ngắm nhìn bâù trời, là những lúc mình cảm thấy thanh thản nhất! Mình yêu màu xanh ấy, màu xanh của bình yên!