Monday, October 11, 2010 7:13:01 AM
Đêm qua, nằm nghe 1 bài hát của con em. Chả nhớ bài gì. Quên - Cao Thái Sơn thì phải. Chả hiểu sao lại nghĩ đến cảnh mình dự đám cưới S. Cô dâu là K, ko phải mình. Thế rồi nước mắt cứ chảy dài ra. Chưa bao giờ mình nghĩ đến cảnh đó. Nếu điều đó xảy ra thật thì mình sẽ làm gì nhỉ? Biết làm gì đây, ngoài khóc và buồn?
Sáng nay buzz S chào. Có vẻ như gần đây S đỡ lạnh nhạt với mình hơn. Đã nói chuyện với mình. Mình thích điều này.
Nhưng giấc mơ đó, nếu là sự thật thì mình sẽ ra sao đây?
Thấy trống trải quá. Chẳng nghĩ đc gì, cũng chẳng muốn làm gì. Cuộc đời sao lại chẳng còn điều gì làm mình thấy thú vị và hào hứng thế!
Chán ghét cái cảnh này quá!!!
Giá như...
Monday, September 20, 2010 7:28:27 AM
Haizz,
Chưa bao giờ mình lại thấy bực mình như hôm nay. Công việc với chả công việc. Ko ra đâu vào đâu cả. Muốn chửi thành tiếng thật to vào mặt cái lũ chúng nó mà cứ phải cố mà nhịn. Nhịn càng nhiều và càng lâu thì càng điên tiết hơn.
Mình đã phải cố giữ bình tĩnh để ko văng tục ra. Mie. Làm ăn như shit ấy. Ta chỉ phải có 1 lần thôi nhé. Rủa cho tụi nó sớm sập tiệm luôn đi, khỏi phải làm ăn gì nữa...
Wednesday, September 8, 2010 7:08:06 AM
Bài hát này S tặng cho mình khi 2 đứa chia tay ko lâu. Mình bít được ý đồ của S dù S chẳng nói câu nào. Mình biết S buồn biết bao khi mình nói lời chia tay, và rồi buồn bít bao khi bị mình từ chối lời xin lỗi. Lúc đó mình chẳng hề hay bít tí gì về cái cảm giác ấy, cảm giác bị chối bỏ, phũ phàng. Mình chỉ biết khi mình thực sự thấy cần S, cần hơn bao giờ hết; nhưng đến lúc đó thì...
Mất S mình như người bộ hành mất hướng. Trống trải. Hối tiếc. Tức giận.
Thế mới biết S quan trọng với mình như thế nào.
Cũng kể từ đó, 2 đứa xa nhau, 1 năm may ra gặp nhau 1 lần, nhưng chẳng bao giờ mình dám đối diện vào gương mặt ấy, hay nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mình sợ. Sợ nhìn vào S thì cảm giác tiếc nuối, buồn thương lẫn giận dỗi lại tìm về và mình lại mất thêm thời gian để quên đi cái cảm giác ấy.
S lạnh lùng hơn với mình. 2 năm sau khi gặp lại. S khác trước nhiều. Chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Dù ko nói với mình nhưng mình biết S đã ổn.
S vui vẻ hơn với mình vào hôm đám cưới anh Mạnh. Dù mình cố tình trọc tức S nhưng S chẳng nói. S cười với mình khi đi qua. S chủ động hỏi mình cũng trong ngày hôm đó. Cảm giác thân thuộc lại dấy lên trong mình. Mình hết sợ S, S ạ.
Gần đây S thoải mái với mình hơn. Lời lẽ thì có vẻ gai góc và mỉa mai đấy nhưng mình bít là S ko còn ghét mình nữa. Đã 2 lần S chủ động bắt chuyện với mình và nói những lời quan tâm. Vui thật.
Hôm nay, tình cờ nghe lại bài hát này, Mình còn treo cả 1 câu tâm đắc nhất lên stt. S cũng vào comment 1 cái: "Nice song". Mình bảo đây là bài hát mà S đã recommend cho mình vài năm trước. S nói chẳng nhớ. Ừ, có là gì đâu mà S phải nhớ, S còn có nhiều cái để nhớ hơn. Chỉ có mình là vẫn vậy thôi - Vẫn chờ đợi vô vọng một người. Vẫn vui khi đc người ấy quan tâm và buồn khi bị người ấy trọc cho tức chít. Như thế cũng tốt, còn hơn là làm mặt lạnh với mình. Đừng lạnh lùng với mình, S nhé!
"Just one last dance....oh baby...just one last dance
We meet in the night in the Spanish cafe
I look in your eyes just don't know what to say
It feels like I'm drowning in salty water
A few hours left 'til the sun's gonna rise
tomorrow will come an it's time to realize
our love has finished forever
how I wish to come with you (wish to come with you)
how I wish we make it through
Chorus:
Just one last dance
before we say goodbye
when we sway and turn round and round and round
it's like the first time
Just one more chance
hold me tight and keep me warm
cause the night is getting cold
and I don't know where I belong
Just one last dance
The wine and the lights and the Spanish guitar
I'll never forget how romantic they are
but I know, tomorrow I'll lose the one I love
There's no way to come with you
it's the only thing to do
Chorus 3x (until fade)
Just one last dance, just one more chance, just one last dance"
[/ALIGN]
Wednesday, September 8, 2010 1:29:31 AM
7h55, lên facebook, bít tin mụ Huyền già sắp lấy chồng. Haizz. Nhanh thật đó. mới ngày nào cũng vào thời điểm này lên nhập học, nhận phòng kí túc xá, mình ở giường dưới còn mụ ở giường trên. Rồi cả cãi nhau bao phen với mụ ấy. Thế mà...
Mình những tưởng con Xuân Xít sẽ cưới trước tiên, ai dè lại là mụ già. Cơ mà cũng tốt. Ra trường rồi phải lấy chồng chứ. CHả ai như mình, chả nghĩ gì đến chuyện iu đương chứ nói gì đến lấy chồng. Kể ra iu đương cũng nhiều cái hay, nhưng cũng nhiều nối buồn. Mình sợ cái cảm giác chia li, buồn thương trước đây. Có lẽ thế mà chả dám mở lời iu dù rằng mình rất thích người ta. Để dến khi dám nói thì người ta lại có người iu mất rồi... Ko gì buồn hơn mình nhỉ?
Ôi cái cuộc đời này!!!!
Tuesday, September 7, 2010 8:39:12 AM
3h24' ở văn phòng, chả bít làm gì, xem mấy cái trang web vớ vỉn, suy nghĩ linh tinh, chơi mấy cái game nhàm chán, rồi lại dịch đống tài liệu hỗn tạp...
Vậy là mình đã làm việc ở công ty này đc 5 tháng. 5 tháng mà chả có gì mới mẻ. Không hiểu sao gần đây chán thế. ko muốn làm cái gì, cũng ko muốn suy nghĩ gì.vì mỗi lúc nghĩ lại thấy thiếu thiếu, buồn bực, ngán ngẩm và chán nản.
Tầm này cách đây 1 năm, mình vẫn còn đang tí tủm ở trường, học nốt 3 môn cuối: Dịch nói, dịch viết và tư tưởng HCM. Cái lúc ấy sao mà vui thế, dù mình cũng chẳng chơi với ai. Cứ sáng sáng đi học rồi lại làm đề cương lo ôn thi, và tìm thông tin liên hệ thực tập.
Loáng 1 cái mà đã ra trường, đi làm. Ai cũng bảo mình may mắn khi ra trường là xin đc việc luôn, ko chật vật như bọn khối A ở cùng ktx. Nhưng chúng nó đâu bít rằng cái cuộc đời này toàn là 1 chuỗi ngày phải lo cơm áo gạo tiền. Và chỉ có tiền mới là thứ đáng lo nhất.
Mình giờ cũng điên đảo vì tiền, tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền đi lại, tiền tiêu. Trước khi lĩnh lương thì thầm hứa phải mua đủ thứ: nào dép đi làm, quần áo, thậm chí 1 cái nệm để nằm cho đỡ đau lưng... Ấy vậy mà vẫn chưa mua đc cái gì cả. Tài khoản còn 4 triệu nữa, nhưng cứ nghĩ đến 1,5 triệu tiền nhà+điện+nước+internet và tiền học phí 1,8 triệu cho con em là thấy mình chẳng còn xu nào để mua mấy thứ đó.
Suy cho cùng thì cũng chỉ là tiền. Hết giờ làm là lại lao vào mấy cái lớp gia sư để kiếm tiền. về nhà lúc 8 rưỡi - 9h tối rồi lại lăn ra ngủ. Cuộc sống hiện tại sao mà vô vị thế. Cái hoài bão làm việc kiếm đc nhiều tiền của mình chả thực hiện được tí nào. Ko bít có nên tiếp tục nữa ko đây?
Mà cũng phải thú nhận là dạo này mình lười. Lười suy nghĩ, lười vận động. Đâu rồi cái hứng thú học hành của mình. Suốt ngày chỉ đi làm, về nhà, xem film và đi ngủ. Vô vị và tẻ nhạt quá. Ước gì có ai đó giúp mình thoát khỏi những ngày tháng nhàm chán này. Lúc nào cũng tự nhủ với bản thân là phải thay đổi nhưng rồi đc 1 lát là lại tụt hứng, chả còn muốn làm gì nữa...
Bất luận thế nào thì ngày mai mình cũng phải làm gì đó. Một điều mới mẻ hơn hôm nay! Cố lên nào Leo!