Thôi Kệ !
Wednesday, 25. November 2009, 07:21:51
Nồng nàn như gió mỏng như sương
Ân tình sao dễ cho muôn hướng ?
Để trái tim buồn mắt lệ vương"
Một cảm giác mất đi rồi sẽ thật khó để lấy lại,vẫn biết rằng điều đó là lẽ tự nhiên ,Nhưng đôi khi cũng tự hỏi sao có lúc cảm giác đến với mình thật mãnh liệt rồi tồn tại trong thời gian ngắn ,sau đó mất đi một cách nhanh chóng.Nhiều khi cố gắng để tạo lại cái cảm giác ban đầu ,nhưng càng cố càng thấy nhạt nhẽo và vô vọng.Và cuối cùng tôi chợt nhận ra đó chỉ là những rung động ,vẫn chưa hẳn là tình yêu...?Đã lâu lắm rồi tôi ko có dịp show cái tâm trạng của mình lên blog ,cứ "Nhớ Rừng " mãi nghe chừng cũng nhiều người góp ý .Ở cái tuổi của tôi bây giờ có lẽ cũng đã đến lúc mà bạn bè hay đồng nghiệp hỏi tôi có người yêu hay chưa ? Và tôi trả lời là có rồi thì tât cả đều tin ,và trả lời chưa thì mọi người đều ngạc nhiên.Ở cái tuổi mà đối với nhiều người đã yêu ,đã chia tay một vài lần...?Nhưng đối với tôi ,không hiểu sao mọi cảm giác đến với tôi rất mãnh liệt,nhưng cuối cũng tôi nhận ra đó vẫn chỉ là những rung động.Những người đã từng làm tôi xao xuyến hay thương yêu tôi thật lòng ,chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời tôi ,chưa ai ở lại.Có người nói tôi kén chọn ,nói tôi khó tính.Nhưng tôi lại ko nghĩ vậy,trong số những người đã làm trái tim tôi rung động có những người rất bình thường ,rất mờ nhạt.Nhưng cảm giác của tôi chẳng mấy chốc lại mất đi ,tôi và họ lại trở về là những người bạn bình thường.Hiện tại tôi vẫn đang sống rất vui vẻ ,hàng ngày đi làm ,đi học ,ấp ủ một ý tưởng táo bạo ,cố gắng tìm cho mình một tương lai tươi sáng ,và tất nhiên vẫn đang chờ một cảm giác ,một cảm giác mãi mãi.














