Skip navigation.

Yêu thiên nhiên_ gió, mưa và "yuki"

Có những thứ dù chúng có gây cho tôi nhiều phiền toái thì tôi cũng không thể ghét chúng.

Tôi thích nhìn thiên nhiên, yêu những yếu tố cấu thành nó.

Gió.

Theo sách bói toán phương Tây, tôi là Thuỷ nên sẽ hay gặp may mắn ở những nơi gần nước. Tên của tôi cũng có chữ “Thuỷ”. Nhưng từ nhỏ tôi lại không gắn bó lắm với nước. Tôi sợ biển mãi cho đến lúc năm tuổi vẫn còn sợ. Tôi học bơi hai lần nhưng vẫn không biết bơi và lần nào cũng uống no nước. Bản thân không ghét nước nhưng tôi không thích nó lắm. Thay vì xuống biển tắm cho mát tôi lại thích đứng trên mỏm đá để gió mơn man.

Tôi yêu gió. Nước là một thứ không màu, không mùi, không vị và chỉ mang hình dạng của vật chứa nó. Gió là một thứ không thể thấy, mang hương vị của những nơi nó đi qua và không có hình dạng cụ thể. Nếu cụ thể chúng thành một con người thì nước sẽ là một kẻ đa tích cách nhưng người tinh ý vẫn có thể đoán ra được. Còn gió là một người vô hình, chỉ có thể cảm nhận thấy hơi thở chứ không bao giờ nắm bắt được. Cả hai loại người này đều là loại tôi muốn trở thành nhưng tôi luôn tự hỏi ai thú vị hơn? Ai đáng sợ hơn?

Đối với con cá, tự do là được vùng vẫy thoải mái trong đại dương mênh mông. Nhưng đối với con chim, tự do là được bay lượn trên không trung. Theo tôi, tự do của con cá là một thứ tự do nửa vời. Đại dương không mênh mông, nó gói gọn trong một khu vực cố định, rất tù túng. Còn gió thì lại thoải mái lướt đi trên cả lục địa lẫn đại dương. Gió đi đến được những nơi mà nước không thể mò tới. Tôi yêu gió cũng vì tôi thích kiểu tự do như thế.

Tôi thường mơ đến cảnh mình đứng ở một nơi cao thật cao rồi lao xuống dưới. Gió sẽ thổi ngược lên phía trên tôi, rít bên tai, làm mắt tôi nhắm lại. Khi đến gần mặt đất tôi sẽ lượn lên lại và lướt theo gió. Cảm giác rớt xuống cũng không tệ lắm nếu bạn biết mình sẽ leo lên được.

Tôi thích để tóc dài cũng là vì khi gió thổi sẽ vuốt qua tóc tôi, làm nó bay lên trông rất tuyệt. Thích nhất là lúc gió vuốt ve má tôi rối lướt ra phía sau. Lại có một cơn gió thổi ngược từ phía sau thổi ngược tóc ra trước, làm cho cảnh vật trước mặt tôi bị những sợi tóc đen cắt ngang dọc.

Mơ rằng có một ngày tôi sẽ dang tay đứng trên một nơi cao thật cao, đầy gió và ánh sáng. Tôi sẽ tận hưởng cho đã, thâu vào tất cả những cơn gió đó cho đến khi no nê thì thôi.



Mưa.

Dù cho có ai than phiền về mưa, ghét mưa thì tôi cũng không thể ghét được nó. Tình yêu mưa đến rất tự nhiên, bình thường nên tôi cũng nhớ ra chính xác là từ lúc nào.

Hầu hết mọi người đều có một kỷ niệm nào đó với mưa. Tôi cũng vậy. Ngày mưa đầu tiên tôi nhớ là lúc cùng đứa bạn thân dầm mưa đi mua truyện. Lần thứ hai là lúc tôi nhìn người tôi yêu nhìn ra mưa. Ngày hôm ấy là ngày tôi không bao giờ quên, là ngày đầu tiên tôi khao khát muốn ôm lấy người ấy thật chặt. Một ngày khác, khi mưa đã tạnh vẫn còn một hạt dính trên lông mi tôi. Đó là lần đầu tiên tôi biết vẻ đẹp của giọt mưa đọng lại trên vật. Lần sau tôi đã thấy được một cảnh tôi gọi là “phép màu của thiên nhiên”, một cái mạng nhện dính nước mưa, long lanh lay động trong gió. Đẹp vô cùng. Kỷ niệm gần đây nhất là tôi đã đội mưa một cây số về nhà. Tôi rất thích đi vào những vũng nước, ngập chân trong ấy rồi đá tung chân lên cho nước bắn tung toé. Tôi thích thế.

Nếu lắng nghe thật kỹ thì mưa cũng có giai điệu riêng của nó. Lúc tí tách vui vẻ, lúc ào ào giận dữ, hay nhẹ nhàng buồn rơi. Cũng có lúc mưa phẫn nộ nhưng chỉ những nhà nào có nhà mái tôn thì mới biết được trạng thái này của mưa. Tiếng mưa rơi xuống mái tôn cứ như tiếng hàng vạn những vật bằng sắt nhọn va chạm vào nhau. Rất đáng sợ nhưng cũng thú vị.

Mưa vui không có gì đẹp. Mưa chỉ đẹp khi nó buồn. Tôi luôn thích miêu tả cảnh mưa phủ xuống một thân hình bé nhỏ, đang đau khổ vì một điều gì đó. Người ấy khóc và mưa sẽ che dấu những giọt nước mắt ấy. Dù chưa từng trong tình cảnh như vậy nhưng tôi cũng thầm cảm ơn mưa đã giúp đỡ nhiều người đang có nỗi đau không kìm nén nổi.



Tuyết.

Chưa một lần được chạm vào tuyết và cảm nhận cái lạnh mà ai cũng sợ nhưng tôi đã phải lòng nó từ rất rất lâu. Có lẽ cũng vì tôi sinh vào những ngày cuối thu, đầu đông. Và con người thường có xu hứơng say mê những cái gì mà họ không biết.

Tuyết trắng sáng, đẹp đến lạ lùng. Và những hoa tuyết thì lại càng làm tôi say mê hơn. Chúng đẹp một cách cầu kỳ và muôn hình vạn trạng.

Tình yêu tuyết là một tình yêu kì lạ. Nếu như gió, mưa làm tôi thoải mái và xoa dịu vết thương cho tôi thì tuyết lại ngược lại. Cái lạnh của tuyết làm tôi thêm đau, đau đến không thể thở nổi. Chỉ là tưởng tưởng nhưng đã dữ dội đến như vậy rồi thì hiện thực chắc sẽ kinh khủng hơn. Người đứng một mình giữa cơn mưa tại ngã tư đường vắng vẻ không phải là ngưởi cô đơn nhất. Người đứng giữa trập trùng núi tuyết bao la, nhìn đâu cũng thấy trắng xoá, bị cái lạnh làm tê cứng cả phổi mới là kẻ cô đơn nhất. Và tôi thích làm một kẻ cô đơn như thế.

Tôi yêu tuyết và chưa bao giờ tình yêu đó bị sụt giảm. Tất cả những nickname của tôi đều xuất phát từ tuyết, đã có lần tôi muốn làm mới tên mình nhưng vẫn không nghĩ ra được cái tên nào khác hay mà lại không có tuyết trong ấy. Yêu tuyết là vậy nhưng tôi lại không thích dùng từ “tuyết” để gọi chính nó mà thích từ “yuki” hơn. Một từ đơn giản, không lên cao và tôi có thể cảm thấy màu trắng sáng và cái lạnh tê cóng.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31