I am so lucky
Wednesday, August 11, 2010 2:19:46 AM
Tôi đã luôn nghĩ mình là con người bất hạnh. Bị ám ảnh bởi giấc mơ tuổi thơ vỡ nát. Nhưng tôi đã lầm to. Rất to.
Tôi không phải người bất hạnh mà ngược lại, là người may mắn nhất.
So với những đứa trẻ không cha, không mẹ, bị cha mẹ ghẻ hành hạ thì chút nỗi đau quá khứ của tôi có là gì. Tôi đã được đền bù thoả đáng nhưng lại không nhận ra điều đó. Gia đình yêu thương, chăm sóc, bạn bè yêu quý, quan tâm.
Và tôi còn có cậu.
Cậu là con người rất tuyệt vời. Xinh đẹp, sắc sảo, luôn thấu hiểu và quan tâm, nồng nhiệt, chân thành, chung thuỷ.
Tôi quá may mắn. Vô cùng may mắn khi có được cậu, khi được cậu yêu và dành cả trái tim cho tôi.
Nhưng kết cuộc là gì?
Cậu là người chịu nhiều đau khổ nhất. Chờ đợi, khóc thương. Nhưng tôi nào có biết, vẫn cứ dửng dưng trước mọi nỗi đau của cậu. Tôi cứ mãi rong chơi cho đến lúc quay lại thì cậu đã đi mất rồi. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu nói yêu tôi tức là tôi đã có cậu mãi mãi. Tình yêu có nghĩa gì khi chỉ được vun đắp từ một phía?
Đã muộn rồi. Quá muộn để tôi nắm tay cậu lại. Quá muộn để tôi bày tỏ tình cảm với cậu. Quá muộn cho nước mắt và sự nhớ thương.
Cậu đi rồi. Tôi nghiệm ra một bài học đắt giá. Một con người tồi tệ như tôi mà lại có quá nhiều người bạn tốt. Đó chính là may mắn của tôi. Vậy nên tôi sẽ không để mất thêm ai nữa. Đổ vỡ đã đổ vỡ. Nhưng trước khi đống đổ vỡ đó hoá thành cát bụi tôi sẽ xây dựng lại.
Và khi tất cả chúng đã trở nên tốt đẹp, vững bền, tôi hy vọng cậu sẽ quay lại.
Cậu vốn không phải người thích chờ đợi nhưng cũng đã chờ tôi hai tháng rồi. Vậy không có lý do gì để một người thích chờ đợi như tôi lại không thể dành cả cuộc đời còn lại để chờ cậu.
PS: Hẹn gặp lại ở nơi bắt đầu tất cả.
Tôi không phải người bất hạnh mà ngược lại, là người may mắn nhất.
So với những đứa trẻ không cha, không mẹ, bị cha mẹ ghẻ hành hạ thì chút nỗi đau quá khứ của tôi có là gì. Tôi đã được đền bù thoả đáng nhưng lại không nhận ra điều đó. Gia đình yêu thương, chăm sóc, bạn bè yêu quý, quan tâm.
Và tôi còn có cậu.
Cậu là con người rất tuyệt vời. Xinh đẹp, sắc sảo, luôn thấu hiểu và quan tâm, nồng nhiệt, chân thành, chung thuỷ.
Tôi quá may mắn. Vô cùng may mắn khi có được cậu, khi được cậu yêu và dành cả trái tim cho tôi.
Nhưng kết cuộc là gì?
Cậu là người chịu nhiều đau khổ nhất. Chờ đợi, khóc thương. Nhưng tôi nào có biết, vẫn cứ dửng dưng trước mọi nỗi đau của cậu. Tôi cứ mãi rong chơi cho đến lúc quay lại thì cậu đã đi mất rồi. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu nói yêu tôi tức là tôi đã có cậu mãi mãi. Tình yêu có nghĩa gì khi chỉ được vun đắp từ một phía?
Đã muộn rồi. Quá muộn để tôi nắm tay cậu lại. Quá muộn để tôi bày tỏ tình cảm với cậu. Quá muộn cho nước mắt và sự nhớ thương.
Cậu đi rồi. Tôi nghiệm ra một bài học đắt giá. Một con người tồi tệ như tôi mà lại có quá nhiều người bạn tốt. Đó chính là may mắn của tôi. Vậy nên tôi sẽ không để mất thêm ai nữa. Đổ vỡ đã đổ vỡ. Nhưng trước khi đống đổ vỡ đó hoá thành cát bụi tôi sẽ xây dựng lại.
Và khi tất cả chúng đã trở nên tốt đẹp, vững bền, tôi hy vọng cậu sẽ quay lại.
Cậu vốn không phải người thích chờ đợi nhưng cũng đã chờ tôi hai tháng rồi. Vậy không có lý do gì để một người thích chờ đợi như tôi lại không thể dành cả cuộc đời còn lại để chờ cậu.
PS: Hẹn gặp lại ở nơi bắt đầu tất cả.














Unihokuto # Wednesday, August 18, 2010 6:07:27 PM
Khi có đổ vỡ thì c luôn muốn trở lại như cũ, xây đắp lại. Nhưng t ko phải trg hợp c có thể quay lại, nên cảm thấy ray rứt, khó chịu, mang cảm giác gì đó t ko biết. Nhưng quả thật dòng ps chỉ khiến t thấy c dùng nó để tạm thời xoa dịu c, để c có thể quay trở lại cs vui vẻ của mình ko bận tâm nữa, vì lời hứa trong ps đó là ở tương lai, là do số phận sắp đặt, chứ ko phải do t hay c tự tạo. và ng khác nhìn vào thì chỉ thấy chân dung c như 1 kẻ nhẫn nại hy sinh chờ đợi, t là 1 kẻ máu lạnh vậy.
Đôi dòng vậy thôi.
Unihokuto # Saturday, August 21, 2010 7:04:16 AM