do hoi

ngoc

Subscribe to RSS feed

Sticky post

May 19.

Ngày hôm nay sinh nhật Bác Hồ đấy. Bác vĩ đại thật, nhưng về quan điểm chính trị thì mình muốn đi theo hương khác.... Xhhn là một cái mớ bòng bong, một thất bại thảm hại của nhiều thế hệ. FUCK.

Hôm qua 12 h mới ngủ, sáng ra khoảng 5h30 đã tỉnh rồi. Cố gắng nhủ lòng, nhắm cái mắt lại, phải ngủ đủ 8 tiếng mới đạt tiêu chuẩn.
8h cũng lết dậy, mở Thiên Thần và Ác Quỷ xem, mà mới được 5 phút là lại lăn quay ra ngủ. Kết quả là xuyên xuốt bộ phim là mình ngủ 1 giấc. Thật là tài giỏi. Mình có cái tội, cứ nghe tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là mình lại ngủ ngon lành. Bởi vậy cứ mất ngủ là mở mấy cái BBC lên là thế nào cũng lăn quay ra ngủ.

Buông thả bản thân. Đến trưa ngồi xem mấy season của Mỹ. Thích nhất Desperate Housewifes, vậy mà tụi nó dịch là những bà nội trợ kiểu Mỹ. Bố khỉ. Đang chiếu final season đấy. Chiếu đến season 8 rồi. Sẽ mua về luyện hết mới được. Mình khá là thích cái film này. Mình xem season 1 từ hồi 17 tuổi.Lâu phết rồi đấy. Cái giai đoạn đấy ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức của mình.
Nào là sự nghiện ngập, ngoại tình, xung đột trong gia đình, cách cư xử, rồi chuyện đồng tính.... Mưu mẹo trong cuộc sống...

Chiều nay chạy bộ 6km . Được khoảng hơn 2km, chân bắt đầu thấy đau rồi. Được 3km thì bắt đâu thấy sóc bụng. Tại dạo này mình lười vận động. Toàn nghĩ lung tung nên phải vận động một chút cho người mệt mỏi mới ăn uống, và không nghĩ lung tung được.
Nhưng hậu quả lúc này là chân rộp lên. Mai có đi bộ nổi không nhỉ. Phải lên lích tập thể dục lại thôi. Thời gian qua, nhiều thứ đến với mình. Cứ lặng người mà nhận từng thứ một.

Àh mình duỗi tóc rồi đấy. Ai cũng nói tóc uốn nhìn ổn hơn. Vì cái tội mình gầy quá. Mình thấy mắc cười mấy người cty, mình ăn uống ra sao, kệ cha mình, cứ phải comment, Họ cứ nghĩ mình ăn uống kham khổ để tiết kiệm tiền.... Mình mà tiết kiệm được tiền cũng tốt. Haizzz.

Đang tự nhủ lòng phải học cách chập nhận sẽ phải đi thuê nhà sẽ ra sao... Nhưng chẳng cách nào khác. Chứ nếu mua nhà lúc này thì trả lãi mệt mỏi luôn.
Vay tầm 200-300 thi còn ok. chứ vay nhiều hơn không được.

Hôm nay nói chuyện với mẹ . Mẹ bảo tính mình đàn ông. lại nghĩ vớ vẩn. Còn bố thì bảo lo học xong lấy chồng đi
Đừng có mà mơ nhé. Mình vẫn thích tận hưởng cuộc sống hơn là vướng vào cái vòng luẩn quẩn đấy. Ngày xua thích a, thích a lắm. Sẵn sàng làm mọi thứ vì a, cái này là thật.

Giờ thì không tin nhiều vào những gì người ta nói. Vẫn thích nhìn những thứ phù phiếm để mở rộng tầm mắt. Nhưng ấn tượng đọng lại chẳng là nhiều.

Sáng nay mở nhạc bachata ra , lại thèm đi nhảy quá đi mất. Mà giờ một tuần mất 3 buổi đi học rồi. Còn 4 ngày còn lại tập trung nghĩ ngơi rồi học hành này nọ.

Nếu như so sánh với những người xung quanh, thì mình đúng là một tấm gương thất bại về mọi mặt, mọi lĩnh vực. Thật xấu hổ. Chẳng biết sao, mình lại không có nhiều tham vọng như họ. Mình không cần nhiều, và mình cũng không muốn ép bản thân nhiều. Mình vẫn quá kiêu hãnh để nhìn xuống, dù biết rẳng mình chẳng có là cái khỉ gì. Tình cảm vãn là thứ xa xỉ phẩm.

N ơi cố gắng học nhé, cố gắng lấy cái bẳng nhé. hoc m nó xong đi. Đừng để nợ môn, già rồi đáy có biết không ? Không còn trẻ trung nữa đâu.
U30 rồi có ít ỏi gì nữa đâu.

Nhưng mình vẫn chưa biết kiềm chế bản thân, đôi khi vẫn đẻ cái bản ngãi lấn át lý trí và làm những chuyện ngớ ngẩn.
Ý nghĩa cuộc sống là gì ? Mục đích sống của mình là gỉ ? Đừng sống hoài, sống phí. Mình muốn luôn vui vẻ, và chăm sóc tốt cho gia đình của mình.
Bản thân ước vọng có căn nhà, nuôi vài con cún, con mèo, hàng tuần có thể đi dance bachata hay salsa. Muốn học pole dance mà đếch có cái pole thì thực hành thế nào được nhỉ? Tiếp nữa sau khi có cuộc sống ổn định, để dành tiền đi du lịch . Đấy ước mơ cũng không to tát cho lắm phải không. Thực ra cứ thực hiện từng buớc thôi.
Giờ trước khi có nhà, học cho nó xong đi. Tiền là phương tiện của ta. Đôi khi thấy nhiều thứ còn tệ hơn đồng tiền.

Tình yêu như con gió lốc . Yêu chi để rồi lệ rơi héo hắt.

..... Sống tốt, suy nghĩ thoáng hơn. Làm những thứ trước nay mình chưa từng làm.

Bực mình thật.

Tâm trạng lúc này là buồn bực. Quanh đi quẩn lại vẫn là chữ Tiền.

Vì tiền mà ta phải mang ơn người khác. Thật là nhục nhã.

Vì tiền mà ta phải cắm đầu, cắm cổ mà làm ở cái công ty này. bất
kể cái thẳng sếp không có tính người.

Vì tiền mà ta phải quỵ lụy, sống giả tạo.

Vì tiền mà ta làm cả nhà xáo trộn chẳng ra đâu vào đâu.

Vì tiền, ta làm cuộc đời ta tan nát. Vì tiền ta đang dần tự biến mình thành một đứa khốn nạn. Thật đáng thương. Hôm nay nghe xong câu trả lời của ts về cái vụ mình xin về sớm . Fuck cái cách nó trả lời. Mình giống như đang xin nó ban ơn. Bố khỉ, chẳng có tính humanity đếch gì cả. Làm quản lý cái khỉ gì chứ.

Nghe xong mình hận bản thân không thể nộp luôn cho nó cái đơn xin nghỉ việc ngay cho bớt tức. Đáng lẽ mình dự định sẽ ở lâu một chút, mà mình mad quá rồi. Kiểu này chắc cỡ nào mình cũng leave thôi. Nhưng rồi lại phải vất vã lắm mới tìm được chỗ nào đúng như mong muốn. Tức lắm. tức lắm. dạo này đầu óc toàn đất với cát thôi. Không nghĩ ra được cái gì ra hồn cả.

Đi học rồi. Mà chỉ sợ lại nợ môn, mà chẳng biết có học nỗi không khi mà hôm nào cũng đi học trễ đến 45 phút .... SAD. đang tìm cách giải quyết đấy. Kể có bác nào thu nhận mình làm pa không nhỉ. lương đủ cho mình sống, còn lại có thời gian đi học thì chắc cũng không đến nỗi nào. SÀD. Phải làm cách nào đây. Tìm việc nhé. rất là gian nan, lại bắt đầu quãng thời gian lang thang, xin nghỉ phép đi phỏng vấn. giờ giấc.... Khỉ.
Làm sao đây? Mình thấy áh. Có vấn đề tốt nhất là tự giải quyết , cứ gào lên với người khác chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mà còn làm mọi thứ rối hơn.
Thôi lần sau mình sẽ tự handle hết.

Người ta nói thấy mình potential, vậy mà người ta chẳng coi mình ra cái đinh gỉ gì cả. Mình thật sự là hơi hụt hẫng. Giống như đang nghĩ con đường trước mắt mình là một đường thảng, bỗng người ta dội cho một thùng nước lanh.

Lớn rồi, phải biết che đậy cảm xúc. Không được dễ dàng bộc lộ điểm yếu của mình ra được.
Thôi ngủ đi. Nghĩ đi, nghĩ lại , sao mình cứ làm cho bản thân mình trở lên đáng thương thế. Mạnh mẽ lên, có gì có thể khuất phục được mình chứ ?
vững vàng lên nào.


11 May

Nhoáng cái đã gần nửa năm rồi đấy. Nhanh ra phết nhỉ.
Hôm qua ngồi sở tay chân, thấy tay chân mình còn chai sạn hơn cả mẹ. Tay con gái mà rõ là kinh.

Hôm nay f đi vắng, mình ngồi online 24/24. Hư thật là hư. Bù lại mò mẫm ra cách tính lương bổng, trời ơi, ai cũng phải đóng 9.5 cho vấn đề bảo hiểm các loại. Rồi bắt đầu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng lũy tiến, 5%, rồi 10 %... 15%.... Tiếc tiền đóng thuế, đóng bảo hiểm quá.Vì bộ máy hoạt động thật là có hiệu quả cơ. SUCK

Hôm nay cái đầu nhẹ bớt, mấy hôm trước stress quá cơ. Mình lại bắt đầu tự buông thả bản thân, và đôi khi không biết mình đang làm cái khỉ gì nửa.
Hôm nay định viết về cái gì ấy nhỉ ?

Àh , tuần sau đi học. Lại nhớ lại mỗi lần bát đầu năm học mới, Mình rất thích cái trò chuẩn bị sách vở. Bọc sách vở bằng giấy báo, rồi giấy bóng kiếng... Ngày xưa nghèo kiếm được tờ báo đẹp đẹp bọc cuốn vở, cuốn sách là thích lắm. Rồi đi mua nhãn vở về để năn nỉ bà chị ghi nhãn vở giùm. Vì chữ bà chị đẹp hơn chữ mình. Mình cũng ngốc phết. Giờ mà có quay trở lại áh đừng có hòng nhé. Cái ngày đó cơ cực ghê. Học thì không chịu khó học. Sao giận mình ghê.
Chẳng biết suy nghĩ gì cả. Làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn.

Mai là khai giảng, đếch đi. Có bắt buộc đâu mà đi, kể nó tính điểm chuyên cần, may ra mình mới lết xác đi. Hâha. Chẳng biết chuẩn bị sách vở gì nữa vì giáo trình mỗi trường mỗi khác. Từ nay lại cắp sách tơi trường. Thế nên chỉ kiếm mấy cơ hội vòng vòng, quanh chỗ học cho tiện. Giờ may là cái công ty dở hơi này nằm sát trường, mất chừng vài phút đi bộ. Chứ nếu dắt xe, chắc thời gian gửi xe, và kiếm chỗ gủi cũng bằng thời gian đi bộ. Eo, khó nghĩ quá nhỉ. Thôi đi chạy bỗ đi cho người vận động.

Dạo này mình hư lắm nhé. Lười vận động. Đếch có động lực. Lòng thì hay buồn phiền. Cuộc sống sao mà khắc nghiệt với mình thế. Mình thât bại trong chuyện này chuyện kia. Chứ mình không muốn ai bên cánh mình ra đi, bỏ mặc mình lại, Mình ghét phải khóc vì ai đó. làm sao đây.

Dạo qua cái quán lý số. Ngồi ngẫm lại cái lá số của mình. Buồn rười rượi. Ôi cái số muộn chồng, mà lại dào hoa, hahaha.

Tối qua ngồi dọn tủ. Lôi ra đống chuyện kiếm hiệp ngày xưa mình in ra. Ôi trời ơi, sao mà nhiều thế, tính ra phải được 5-6 kg giấy vụn. Kể ra mình đốt giấy của cty cũng không ít. Mà cũng có đáng gì đâu so với những gi họ đã làm với mình nhỉ.

Sao mình nhút nhát thế. Vậy thì làm sao mà làm to được hả trời. Không làm to thì lương lẹt đẹt mãi thồi. Ôi cái giấc mộng mua nhà. Cố gắng lên E, kiếm tiền mua nhà, nhà nhà, Tóm lại là tiền.

Àh hôm nay muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, Lập ra 2 cái list mà minh thích và ghét ở bản thân. ở cái thích có mỗi 1 điều đó là chiu khó uống nhiều nước. Còn lại những điều còn lại thuộc về list những diều ghét ở bản thân.

Hôm nay con bạn đi phỏng vấn vị trí trợ lý gd, Mình cũng ham hố muốn làm cái vị trí đó quá đi mất . Nếu có duyên có cơ hội, nhất định mình sẽ trải nghiệm. Thôi đi ngủ. Dạo này mặt mình như mấy cái hố bom B52 ..

Desperate

Lại khóc rồi. Lớn rồi mà vẫn khóc như trẻ con, kẻ cũng lạ thật, đáng ra phải biết che giấu cảm xúc một cách thành thục mới phải.. Muốn hét lên, muốn làm cái gì đó để vơi đi nỗi đau trong lòng.

Giờ thì đời mình còn lại gì chứ ? Mình thật là vô dụng. Cuộc đờ thật sự khẵc nghiệt. Mình đau quá. Và giờ mình chỉ muốn chui vào chỗ nào đó để được xoa dịu, được quên đi nỗi đau. Ước gì được lên chùa , tĩnh tâm một thời gian. Để lòng bình lặng lại.

Quá chán nản, và chẳng muốn bon chen với đời thêm một phút giây nào nữa. Ai rồi cuối cùng cũng bỏ mình mà đi thôi, rồi mình cũng hại người khác mà thôi.

Khi là trẻ con, mọi nỗi đau đều đơn giản hơn. chỉ cần khóc một ngày, rồi sau đó sẽ quên ngay. Nhưng khi lớn hơn, thì lại thật là khó khăn....




MAY 4- mad ,,, mad và mad...

Có vài chuyện.
1/ Cty mới trả nốt món nợ còn lại. Nhận được mà đếch có happy cho lắm, vì sao ư, vì cty cũ thì nó là hơn double... Haizzz. Thôi nhìn vào mặt tích cực. Ừh thì mình có tiền, mình không túng thiếu. Thế là tốt rồi.
2/ Có kết quả tăng lương, nằm ngoài dự đoán của mình. Mình hơi ngạc nhiên vì mình bị f dìm hàng dữ lắm thế mà kết quả không đến nỗi nào. Nhưng lương thấp nên cũng chẳng đáng gi. Nhìn vào mắt tích cực. ừhm mình cũng được tăng lương cơ mà. SHIT
3/Hôm nay bị chửi, bị đối xử bất công, kể lỗi do mình, ừhm thì mình sẽ nhận, đằng này. Fuck mấy người. Làm mình đi đường, vừa đi vừa bật cười đểu. Chỉ muốn chửi Fuck hết mấy đứa đấy thôi. SHIT. Dạo này mình cai bớt mấy câu không hay ho này, mà gặp cái vụ này, Fuck không nói không được.
4/ M vẫn chưa hết bệnh, đem M đi tiêm đã 4 hôm rồi, mà M vẫn chưa đỡ bao nhiêu. Dù vẫn tự nhủ là còn nước còn tát. Mình chỉ ghét cái đặt hết niềm tìn vào rồi lại làm mình thât vọng . Nếu M không qua khỏi thì sau đợt này chẳng có M, hay K thêm lần nào nữa.

Nói chung tâm trạng lúc này chỉ muôn chửi fuck mấy cái lũ đấy. Tức ghê là tức.Fuck your ass. Fuck your ass. Fuck your ass. Fuck this life nữa.

Đấy, mấy hôm nay cái đầu lại đen tối hơn. Sao toàn thấy mấy lão đàn ông + mấy oắt con chẳng ra sao cả. Lại thấy cái câu. Đàn ông ai cũng xấu cả.
Ai mà phản bội mình, chắc mình không đủ bao dung để tha thứ đâu.

Thôi đi đọc sách cho lòng bớt lộn xộn. Bực mình .... Hít vào.................... thở ra...................... Hít................Thở. Fuck



Apr 29.

8h44, cả ngày hôm qua làm mấy việc abc, xyz, giờ đêch nhớ là việc gì. Hôm nay thì ngồi coi phim từ sáng tói 8h tối. Trước đây cái điều khiển bị hỏng, mình phải ngồi xem phim từ tối hôm trước đến 12h trưa.vì cái đầu đĩa không tua tiếp được. Nếu ấn pause lâu quá, nó sẽ tự động tắt. Lúc đó mình lại phải ngồi xem lại từ đầu. Mình thật là giỏi. Nhiều lúc cũng phải tự động viện mình. Như hôm trước, ngồi mấy mò mấy cái tool của excel, để vẽ tiếp cái biểu đồ cho lão xếp, mày mò mãi, cũng ra. Mình đúng là giỏi mà.

Đang ngồi nghe cái bài Superstar, lại thèm làm nhiều thứ, như đi cắt tóc tiếp. ôi sao mình thèm khoen quá đi mất, nếu mà mình làm nghề tự do mình sẽ không ngần ngại mà bắn 1 cái khoen ở mũi rùi. Ui, thèm chết đi được.

Àh hồi trước có nói chuyện vói một bạn về chuyện tt. Trên mấy diẽn đàn đang bàn luận um sùm vụ đó. Mình hỏi thử bạn đó, xem bạn đó nghĩ sao nếu cô gái họ quen trở thành đàn bà ? Ha ha, ai cũng kêu không sao, rồi cuối cùng đễch dám nói chuyện tiếp.

Mắc cười quá đi mất... Thôi gu của mỗi người thôi.

Bà chị đang đi nghe nhạc ở CM, mình cũng muốn đi với bạn bè. Mà có mẹ ở nhà mình không muốn đi đâu cả, để mẹ ở nhà mình thấy áy náy lắm. Thế nên hạn chế mọi mối quan hệ.

Hôm nay là ngày 29, phải chỉnh lại cái lich thôi. Ngày thứ hai trong dịp nghỉ lễ. Năm nay mình cũng chẳng đi đâu, tiền bạc là một chuyện, mẹ thì đi chơi hay bị mệt, nếu không có khối chõ mình có thể lôi mẹ đi rồi. Đến đi máy bay gần 2 tiếng đồng hồ, mẹ cũng kêu mệt

Buổi chiều dắt M đi dạo, thấy cái thằng nhóc trượt patine lại thèm khát, Xét cho cùng, mình không có tham vọng là có cuộc sống sung sướng đầy đủ, Có mọi thứ thật hoàn hảo. Mình chỉ cần mình sống được, và có thể làm mọi thứ mình thích thế là tốt rồi. Nếu nói về những thứ mình luôn muốn làm thì nhiều lắm, nhiều lắm

Cuộc sống nếu mình tập trung cố gắng mọi thứ để làm một điều gì đó. Thì cảm giác khi đạt được thật là sung sướng. Nhưng nếu thất vọng cũng không sao. Cũng là đang sống thật với cảm xúc của chính mình.

Àh hôm qua đi khám răng. Chẳng biết làm sao, mà giờ cái mắc cài cứ cà vào lợi. Nhai cơm cũng đau. Đúng là cái gì cũng có giá của nó cả.
Bác sĩ nói mình còn 0.5mm nữa . Nốt tháng sau là sẽ vào hết. Nhưng tình hình là vẫn phải đến cuối năm mói gỡ ra được.

Àh tháng sau đi học, mình đang lo vì mình ra lúc 6h15 mà lớp học bắt đầu lúc 5h45. Hôm nào mình cũng vào trễ gần 45 phút lận đấy. Mình vẫn đang đợi quyết định tăng lương. Ức ghê, sao tới giờ còn chưa gủi cho mình. .. Hết dịp lễ mình sẽ tập trung vào làm nốt những việc còn lại.

Đến giờ phút này, nhận ra mình còn quá trẻ con, cách suy nghĩ về cuộc sống, cách nhìn nhận sự việc. Lúc nào cũng bi quan. Không biết cách kiểm soát cảm xúc, và luôn đi theo hương tích cực. Ngốc ghê à ngốc. Đã từng nghĩ không cần bạn,không cần sống, không cần tình, không cần gì cả.

Vấp ngã thì tự đứng lên thôi cô ngốc ầh.

Apr 26

5' nữa là 10. Dạo này mệt mỏi ghê. Mấy hôm rồi, toàn thức dậy lúc nửa đêm để mở cửa cho con cún con. Sau hơn 1 tuần lùng sục khắp các diễn đàn, cuối cùng mình cũng vác về được một con cún. Nhưng lúc nhận cún thì thấy ở ngoài cún không đẹp như trong hình. Rút kinh nghiệm, thề, lần sau phải tới tận nhà mới mua, không mua qua hình ảnh nữa. Cún thì bám người nhưng đếch có tình cảm gì. Trừ lúc mới ngủ dậy hoặc lúc đi về, cún mới vẫy đuôi mừng, sau đó thì cứ như người điếc, gọi cũng đễch thèm quay lại, sao mà dểu thế hả trời. Bế lên để vuốt ve, vỗ về thì lại gầm gừ. Mình đã cho con cún 1 cơ hội , trước khi rao bán cún cho người khác, mình chạy ra gọi cún, Vậy mà cũng chẳng thèm nhìn mình lấy 1 lần.

Đó là tự con cún chọn đấy. Mình không ghét nhưng mình sợ mình không thể dành nhiều tình cảm cho cún được.

Hôm qua mới đi rước 1 cún khác về. Như một con gấn trắng. Nhìn rất là nữ tính. Cún hới bị hiền, mà có vẻ sức khỏe không có đuợc tốt lắm. Mình lo quá.
Cú này mình lại đót hết hơn 1 triệu tiền chó rồi đấy.

Hôm qua mới phátt hiện ra mình tiêu over budget đến 3 triệu đồng. Hôm nay là 26, mới nhận lương mà cứ tưởng như vận chưa nhận lương.
Àh mình đã làm xong thủ tục học hành rồi dấy. Cái vụ này cũng ngốn của mình không ít tiền. Có nhiều thứ muốn viết . Mà lại phải cho bà chị mượn máy.
Đúng là tai quái.

Giai đoạn cắp sách tới trường

Mở tủ, định dọn bớt sách vở. Vứt bớt đi, chứ mình cứ ôm nhiều quá, nhiều khi có những thứ mình chẳng bao giờ động tới cả. Thật là lãng phí,và hâm hấp.
Mới mở cái lá thư mình viết cho bà chị năm 1998 tức là cách đây 14 năm trời đấy. Lúc đấy mình đang học lớp 5. Hồi đấy mình dại ghê, được nhảy qua lớp chọn thì đếch chịu học, ngốc thế cơ chứ.

Mà hồi đấy học lớp 5 thì chữ cứ như gà bới, Vậy mà hồi lớp 4, bà cô còn hỏi mượn lại tập của mình cho con cô luyện chữ. Haha, không biêt hồi dấy cô giáo mình có nhầm lẫn không ?

Vừa rồi đi thi, tự nhủ lòng là phải viết chữ rõ ràng, đẹp đễ một chút. Mà do mấy ngày hôm trươc viết nhiều quá. ngón tay thứ ba sưng tấy hết cả lên. Cũng là do cách cầm bút của mình có vấn đề. Chứ người ta viết hoài có ai sưng tay như mình đâu. Môn đầu tiên, trả lời câu hỏi đầu tiên, viết còn đàng hoàng, đến mặt giấy thứ hai thì vừa đau tay, vừa sợ làm không kip thì viết như gà bới, chắc đó cũng là một phần lý do điểm thấp như vậy.

Đọc mấy dòng thư mà không nhịn được cười, không thể ngờ nổi , 14 năm trước đây mình suy nghĩ và nhìn đời đơn giản thê.
Chẳng biết đánh giá phân định đúng sai gi cả. Trẻ con mà, cứ cái gì cũng cho mình là người đúng, cái gì mình cũng biết rồi.

Năm lớp 1, Cô chủ nhiệm là cô Diệp, Năm đó trường cấp 1 chưa xây xong, nên học sinh cấp1 phải học trong một cái đình. Thích thật, Vì bà chị hổi đó rảnh, nên toàn dạy mình trước bài, lại có thời gian kèm cặp mình, thế là năm 1 mình được học sinh giỏi ngon lành.
Đến năm lơp 2, cô chủ nhiệm là cô Yên, cô giáo dạy không hay lắm, hơn nữa là giáo viên mà mình không có cảm tình cho lắm. Năm học này bà chị buông xuôi hoàn toàn, vì hình như đang lo học bên chuyên ngữ, Ừhm bà chị mình học cũng giỏi thật, được học sinh giỏi cấp huyện hay cấp thành phố, ngày xưa thì còn coi nó là to tát, giờ chẳng hiểu sao lớn rồi, sống và cảm nhân thì lại thấy khác. Mình đang học lớp 1 C. Àh lớp 1 này ngồi cạnh bạn Hưng, bạn ấy đòi chia bàn ra, gạch cái thước kẻ, và chia cho mình phần bàn ít hơn, Mỗi lần mình mà vô tình đẻ tay qua ranh giói là bạn lại nhéo cho mình một cái rỗ là đau. Có một hôm không chịu nỗi nữa, vừa mếu vừa khóc, đi về nhà mách mẹ. Thế là mẹ đang bán hàng ở chợ, chạy ngược lên dọa cho bạn ấy một trận sau đó mới thôi.

Năm lớp 2 có con bé cháu gọi mình bẳng cô, hay bị bạn bè bắt nạt, và không ai chịu chơi cùng, vì nhà đứa cháu mình nó nghèo, nghèo hơn nhà mình, Nhưng nó là đứa cháu duy nhất mà mỉnh yêu quý và còn liên lạc cho tới giờ phút này. Nó rất ngoan và nghe lời mình, do đó mình vừa chỉ bài, vừa làm bảo kê cho nó. Năm lớp 2 nghịch nhu quỷ sứ, mình cũng toàn đi bắt nạn bạn bè. Tuy nhiên trong lơp thì toàn ngồi im, Nhút nhát dễ sợ. Nói chung có lẽ mình không được tự tin vào bản thân lắm. Mình chỉ nhớ là mình được học sinh tiên tiến ( khá) nhưng cuối cùng bà cô chủ nhiệm lại không chiu phat phần thưởng cho mình.... Do đó mình ghét ... Àh hồi đấy toàn bắt nạn bàn Hà, bạn ấy cao hơn mình, to lớn hơn mình, mà mình thì ghê ghớm, nên toàn bắt nạn bạn. Học lớp 2 C
Năm lớp 3 chắc bị quả báo, bị chuyển sang lớp D toàn dân khác làng ,cô chủ nhiệm là cô Hâu. Cô này tương đối là nghiêm khắc. Năm này thì đúng là mình rơi xuống đáy. Học hành thì thê thảm đến mức mà không có nổi một tờ giấy trăng ô li để làm bài kiểm tra, học tệ quá, cô giáo bắt đi mời phu huynh. Thì về nói với mẹ là, cô giáo con mời mẹ lên họp, thôi mẹ đừng đi me nhé. Mẹ lúc đó cũng bận buôn bán nên cũng ừ cho qua.
Mình ngồi canh một bạn Bình, bạn này lại giống hệt cái tình bạn Hưng lớp 1 học cùng, có hôm đau quá chịu không nổi, phải nhờ mẹ lên dọa cho thẳng nhóc kia một trận. Mà cũng nhờ cái lần cả lớp kiẻm tra, không học thuộc bài, mà cả cuốn vở không có lấy một tờ giấy làm kiểm tra, sau đó mình mới thức tỉnh lại bớt, được học sinh khá cuối năm, và đi thi vở sach chữ đẹp thế mới đểu.
Lên lớp 4, học khá nhất lơp, thế nên đếch đứa nào bất nạt được, hơn nữa cũng đã học cùng nhau được 1 năm rồi. Lúc đó thì đếch sợ ai. Cô chủ nhiệm là cô Hiền, mình được cô cưng, và chuyển sang lớp A, lớp chọn, mà ngồi canh mấy đứa ấy ghét quá, Tụi nó cứ kiêu kiêu, làm như trên đời này có mỗi tụi nó là giỏi thôi hay sao ấy. Thế là lại nhảy vè lớp D làm trùm. Năm đấy bắt đầu học cùng bạn Chung, Đây là bạn mà minh thân nhất trong giai đoạn cắp sách tời trường. Chung học cũng khá, Suốt ngày tụi nó nói, Chung và mình là 2 ngôi sao của lớp, kể cũng hạnh diện thật.
lên lớp 5, vẫn là top của lớp, tiếp tục tung hoành, nói chung mình chẳng bao giờ được học sinh giỏi cả, vì chỉ thích học mấy môn tự nhiên , tính toàn thôi, ghét học văn lắm nhé,... Đặc biệt các môn học thuộc... Thầy dạy là thầy Hải. Năm nay nhờ mấy cuốn văn mẫu của bà chị, mà rất hay được đọc bài mẫu trước lớp. Đểu thật. Năm đấy mình hát trước lớp bài " Bụi phấn" tặng thấy, nghĩ xúc động ghê, ít khi mình hát live tặng ai đó cả. Còn mấy đứa trong lớp thì cứ mắt tròn mắt det nhìn + nghe mình hát. Mình hinh như làm lớp phó học tập hay tổ trưởng gì đó.

Cấp 2 3 năm từ lớp 6- đến lớp 8.

Lớp 6 cô chủ nhiệm là cô Cảm Ly, cô này rất quý bạn tên Hạnh , mình đôi khi ghanh ty, vì bạn Hạnh dấy học có giỏi hơn mình đếch đâu, chẳng qua có anh chị học qua cô dạy, nên cô ưu ái hơn. Từ lớp 6 đến lớp 8, chưa khi nào bạn ấy vượt qua được mình, hay mấy bạn khác trong lớp cũng vậy, Thế mà giờ đây bạn đã học xong cái bằng Bạch Khoa rồi thì phải, Nếu mình có ý chí chắc giờ cũng có cái bằng ngon lành rồi. Mà chắc hồi đấy mình học luộm thuộm bản thỉu lắm hay sao. Mà hồi đáy, cô gọi mình lên hỏi tình hình gia đình ra sao, rồi bảo mình viết đơn trình bày hoàn cảnh. Tóm lại cuối năm mình dược cái phàn quà học sinh nghèo vượt khó. Haizz , đời mình mà cũng có những lúc như thế đấy. Phần quà bao gồm hôp bánh với sách vỏ thì phải, Giờ thì chảng là gì, nhưng cái giai đoạn nghèo khó năm 99 đấy cũng là vấn đề đấy chứ. Nhớ mỗi kỷ niệm môn kỹ thuật công nghiệp, lười không chịu học bài,lúc cô giáo gọi lên bảng kiẻm tra bài cũ thì bịa ra món thìt bò xào khoai tây thì phải,,, và được 9 điểm. Chảng nhớ năm đó được đi học bồi dưỡng môn gì nữa.

Lớp 7, học bi bét, cô chủ nhiệm là cô Bảo Anh, dạy môn Sử, không có nhiều ấn tượng lắm về năm này, chỉ nhớ là năm nay mình được gọi đi học bồi đuõng môn Văn mới buồn cười chứ.

Lớp 8, cô Thọ chủ nhiệm, năm nay rát tình cờ mình là đứa duy nhất trong lớp được học sinh giỏi, khỏi phải nói, Hãnh điện cỡ nào, me vui lắm, vì thường thường toàn mang giấy khen khá về cho mẹ thôi.

Cái thời đi học từ năm lớp 5 là biết bắt nạt bọn con trai rồi, ai bảo tụi nó toàn lấy tên bó mẹ mình ra mà gọi, còn dám gọi mình là vit nữa chứ ( vì sao có tên này thì kể sau ), đã thế lại còn có đứa gọi là ỉn nứa ( lợn ) Trong khi mình thì gầy như cái xác ve. Suốt ngày đuổi đánh bọn con trai trong sân trường, rồi trên đường đi về. Đến mức mà bắt tụi nó gọi là chị. mà mình thì nhỏ hơn 1-2 tuổi cơ đấy. Hồi đấy có bạn đàn em vui dễ sợ. Cứ như xã hội đen, ai dám động đến chị là có tụi đàn em xử lý.

Trong suốt những năm học ngoài bắc, cũng có một vài bạn thích, và cũng thích một vài bạn. Nhưng nhớ nhát năm cuối, cái bạn K là để ý đến mình nhiều nhất. Mình làm cái gì bạn ấy cũng để ý. Đến mức vừa rơi cái bút mà bạn đã biết rớt chỗ nào để chỉ cho mình. những lúc mình đi bộ từ sân sau ra sân trước, bạn ấy dứng trên cửa số lơp lặng lẽ nhìn mình, mình chỉ biết khi bất chợt ngẩng đâu lên và bắt gặp ánh mắt của bạn ấy. Hồi đấy trẻ con, một lần tình cờ bạn ấy trêu mình , hỏi xem mình có biết cái câu I love you nghĩa là gì không ? Ngày xưa đi học toàn bị xếp chỗ cho ngồi cánh mấy bạn hoc yếu mà quậy quậy để quản mấy bạn ấy. Mà hậu quả là chẳng đỡ tỉ nào, nhiều khi mình còn vào hùa, và nhắc bài cho bạn thôi. Mình cũng đểu thật.

Nếu mình còn học ngoài đấy có khi nào mình phải lòng bạn ấy không nhỉ ? Giờ chẳng biết bạn đã lập gia đình chưa. Nhưng những người bạn thời thơ ấu, cắp sách đến trường giờ đếch có nói chuyện dược nhiều. Chỉ đơn giản là những câu chào hỏi qua quit thôi. Tư tưởng và cách sống đã khác xa nhau quá rồi. Giờ mong sao những người bạn của mình đều có một cuộc sống hạnh phúc là tốt rồi.

Stay- Apr 21

Well it's good to hear your voice
I hope you're doing fine
And if you ever wonder
I'm lonely here tonight

I'm lost here in this moment
And time keeps slipping by
And if I could have just one wish
I'd have you by my side

Ohhhh
I miss you
Ohhhh
I need you

And I love you more
Than I did before
And if today I don't see your face
Nothing's changed
No one could take your place
It gets harder every day

Say you love me more than you did before
And I'm sorry it's this way
But I'm coming home
I'll be coming home
And if you ask me I will stay
I will stay

Well I try to live without you
But tears fall from my eyes
I'm alone and I feel empty
God, I'm torn apart inside
I look up at the stars
Hoping you're doing the same
And somehow I'll feel closer
And I can hear you say

Ohhhh
I miss you
Ohhhh
I need you

I love you more
Than I did before
And if today I don't see your face
Nothing's changed
No one could take your place
It gets harder every day

Say you love me more than you did before
And I'm sorry it's this way
But I'm coming home, I'll be coming home
And if you ask me I will stay

I will stay
Always stay
I never want to lose you
And if I do, I would choose you
So stay
Please always stay
You're the one that I hold on to
Cause my heart would stop without you

I love you more than I did before
Than I did before
And if today I don't see your face
Nothing's changed
No one could take your place
It gets harder every day

Say you love me more than you did before
And I'm sorry that it's this way
But I'm coming home, I'll be coming home
And if you ask me I will stay
I will stay
I'll always stay

And I love you more than I did before
And I'm sorry that it's this way
But I'm coming home, I'll be coming home
And if you ask, I will stay
I will stay
I will stay

Tình cờ nghe được bài này. Lời bài hát thật ý nghĩa ... Wish ư, wish rằng được ai đó yêu mình như cái cách mình yêu họ thế là đủ. Liệu có không nhỉ ?
Duyên phận, cũng có lý. Hôm nay lôi đống sách tử vi ra nghiên cứu. Chua và chát thật,

Mình lại đang bi quan thì phải, vui lên nào, cuộc sống không dài đâu, không được bi quan, làm cuộc sống phức tạp không cần thiết như thế. Phải mạnh mẽ lên nhóc ơi. Dù đời có vùi dập đến đâu thì cũng phải đứng thẳng lưng mà bước tới.

Trúng K, vậy là cái giấc mộng đại học của mình cũng phần nào được bù đắp. Cái niềm mặc cảm tự tin , xấu hỏ , và thấy có lỗi với bản thân cũng nguôi ngoai dần. Ít ra lần này mình đã làm không đến lỗi nào. Thừa có một điểm, kết quả không cao như mong đợi nhưng đó cũng đủ để pass.

Mình biết một người mà cuộc đời họ còn vất vả, cực nhọc và khó khăn hơn mình rất nhiều. Vậy mà họ vẫn luôn sống hết mình, không hề mặc cảm, hay tự ti dối với cuộc sống. Tự mình đi kiếm tiền để nuôi bản thân khi còn rất nhỏ. Mình vào tình cảnh đó mình, sẽ ra sao ?
Đúng là phải có những lúc nhìn lại mình, để mà tự đánh giá, nhìn nhận lại bản thân .

Thôi đi ngủ đi, mai là một ngày mới. Có bao nhiêu việc phải làm.

Passed



Sáng, tiếp tục công cuộc tìm cún con. Tìm một thôi, một hồi, cũng gần giống đối tượng mà mình muốn mua. Mà lúc chuẩn bị đi rước em nó về, thì con bé kia nó nhắn tin lại rằng con cún kia đang bị ho. Mình không biết có lừa mình không nữa ? Vì nếu bán cho người khác được giá hơn thì cũng có thể.

Biết làm sao nhỉ, lúc đó trong lòng bực bội ghê lắm. Nếu thật thì minh bê cún về lại hại nó thêm, còn nếu không phải thì mình bị ăn một quả lừa. Họ nói mua bán phải bảo đảm sức khỏe cho cún, và giữ uy tín. Để xem họ có uy tín thật không nhé.Mà nếu người ta muốn nói dối mình thì thiếu gì cách. Haizz , để xem mình có duyên với con cún nào không.

sáng nay chầu chực để canh cái trang web của cái trường dở hơi đấy. Khoảng 9h chẳng có cái khỉ gì cả. đến hơn 10 h thấy nó thông báo form đăng kí ngày học chẵn hay lẻ. Đén 12h thấy nó thông báo mà quên mất cha số báo danh , goi điên về kêu mẹ tìm giúp. Đánh sô báo danh vào mà lòng nĩn lặng, sợ mình lại chết đứng như Từ Hải phát nữa. Kết quả cũng hiện ra, môn chuyên ngành được có 7đ, môn cớ sở ngành 8. Trong khi đó năm ngoái, môn chuyên ngành 7, môn cơ sở ngành được có 5 đ. Năm nay mình tập trung cho cái môn M cũng tương đối kỹ. . Nhưng hơi thất vọng với N vì minh làm việc trong lĩnh vực này + nắm tương đối kiến thức. Nhìn thấy dòng ghi chú nó báo Trúng tuyển.

Lấy điện thoại ra gọi cho bố với me, bà chị , lừa hết một vòng là rớt . Để xem cảm xúc, rồi họ sẽ khuyên nhủ gì mình.
Sau đó khoảng 10 phút sau, mới đính chính lại, kể cũng vui.

Tối, sau cú bắt chó hụt, mình đành qua nhà bà chị cùng công ty. Đó là một căn phòng trong ký tức xá sinh viên. 3 người sống trong căn phòng 10 m2 , đồ đạc vứt luộm thuộm , tạm bợ. Minh lại nhớ tới một thời ổ chuột của mình.

Ôi nghĩ đến cái tương lại đi thuê nhà , Sợ, một nỗi sợ vô hình. Cứ thế này cũng mệt. Giờ cứ lo tíết kiệm tiền đi. Rồi sau này tính tiếp.

Đấy, coi như bù đắp lại giấc mơ đậu đại học ngày xưa. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình cố gắng chút nữa, có phải an nhàn, học xong cái bằng NT rồi không ?

Lúc nói chuyện trúng tuyển, đang tính toàn tiền học mất cỡ gần chuc triệu, mẹ lại xỏ đểu mình, nói nhằm nhò gì với mình, chỉ bằng tiền cái máy hôm qua mua chứ bao nhiêu. Mình cười, ưhm móc tiền ra đi học vì cái bằng mà chắt lương chẳng ra sao, nên tiếc tiền thôi.

Thôi đi ngủ

Uất ức


Sáng nay phát điên lên vì tìm một con cún con. Sục sạo đủ chỗ, lúc đầu định mua ở Lê Hồng Phong hoặc là Nguyễn Thị Minh Khai vì mỗi lần đều thấy chó con ở đây rất là dễ thương. Nhưng sau đó phát hiện ra, chó ở 2 khu vực này đều hầu hết là chó bệnh. Mua về thì thường khoảng 2-3 ngày đếu sẽ ói và tiêu chảy hết. Chợt nghĩ những con chó đều là một sinh linh. Sao họ nỡ đày ải chúng như vậy. Mình mà có tiền mình tha hết về nuôi. Tiếc là...
Đành chuyển hướng sang những người bán chó tại nhà, sẽ bảo đảm hơn. Mà dạo qua một vòng chưa tìm thấy con cún dễ thương nào cả. Sad thật. Cả buổi sáng tìm kiếm, đếch thèm làm cái gì.

Đến chiều lại ngồi luyện về I, tìm hiểu cách unlock nó, rồi sử dụng bản lock có vấn đề gì không.Đến tối vác cái máy về nhà, mình đùa mẹ là mình mới đổi máy. Mẹ ỉu xìu, hỏi sao mình nhiều tiền , mình hoang phí thế, máy cũ của mình vẫn còn tốt cơ mà. Rồi còn hỏi mình không để giành tiền để sau này mua nhà sao ? Mình trả lời tỉnh bơ, Đăng nào cả đời cũng chẳng mua nổi nhà, kiểu gì cũng phải thuê nhà thôi. Mẹ lại hỏi tiếp , không để giành tiền thuê nhà sao? nhỡ sau này không đủ tiền thuê nhà sao ? Mình trả lời, không đủ tiền thuê nhà thì ăn rau, ăn cháo. Mẹ lại nói, thế ăn vậy không đủ sức khỏe thì sao ? Mình lại trả lời, Không đủ sức khỏe thì die cho nhanh, chứ sống lay lắt làm gì cho khổ.

Không phải là minh mua I , nhưng cách mẹ phản ứng làm mình thấy hơi chán nản. Thực ra chuyện mua cái I về chẳng có gì là to tát với mình. Vì năm ngoai từng hạ quyết tâm mua lấy một cái i về xài đẻ tận hưởng công nghê... Ai ngờ chưa để giành đủ tiền mua lấy một cái I thì mấy cũ thăng. Đành phải kiếm lấy cái cục gách về xài đỡ. Năm nay mua I cũng không thành vấn đề, nhưng mua rồi thì vứt máy cũ đi đâu. Bán cũng đâu được bao nhiêu tiền.

: ). Thực sự mình đang nhìn đời bằng con mắt tương đối tiêu cực, Thẳng thắn mà nói mình đếch còn niềm tin vào con người.

Xã hội, một xã hội sâu mọt, Con người, lừa lọc, tàn nhẫn, khốn nạn. Gia đình có lẽ là chỗ để mình dựa vào. Nhưng nhiều lúc mình lại thấy đơn độc , lẻ loi. Mình học được bài học là phải tự đứng trên đôi chân của mình, tự lo cho bản thân từ lâu rồi, nên mình không còn dựa dẫm, không còn gắn bó với gia đình nhiều. Chỉ thương bô và mẹ. Vẫn đang sống cho đúng mực và bù đắp cho bố mẹ, để không phải thiệt thòi. Cũng có lúc bố mẹ làm mình buồn.

Đó là khi bố trì triết mình khi biết tin mình rớt đại học. Lúc đó trong mắt bô, mình chỉ là con bất tài vô dụng, không làm được việc gì. Bất cứ bực dọc gì bố đều đổ hết lên đầu mình. Cái khoảng thời gian đó thưc sự là ác mộng với minh.

Còn mẹ. Cũng có lần mẹ làm mình đau , mình từng trèo lên sán thương của tòa nhà và ngồi khóc cho hết tủi thân. Lúc đó mình chỉ cảm nhận một sự cô độc, Vì giai đoạn trước đó, mình sống là chỉ vì mẹ. Mẹ mất đi, mình sẽ đi theo mẹ. Nhưng càng lớn hơn, có nhiều cái làm mình thất vọng.

Có những cái bố mẹ cứ thích áp đặt cho con cái. Bố bắt đầu giục mình lấy chồng, còn bảo nếu đang học mà yêu ai, thì lấy luôn. Mình chắc đang sắp thành cái đồ cho không, cũng không ai thèm lấy mất rồi. Hôm nào còn nhắc lại một lần nữa mình sẽ nói chuyện cho bố hiểu suy nghĩ của mình. Đàn ông ưh ?Chồng ưh? Con ưh ? Cuộc sống gia đình ư ???

Còn mẹ thì luôn cho rằng khi con cái không nghe theo điều gì, thì nghĩ rằng con cái đã đủ lớn rồi, không cần mình nữa rồi, Lại ngồi dỗi, .... Mình thấy chán, khi không sống được theo ý mình... Mình bực mình lắm. Mà cứ làm mình mad lên là mình lại càng bắt cần. Lúc đấy hết giới hạn rồi, thì muốn thế nào mình cũng chơi hết.

Vẫn biết cuộc sống mội người đều có cách suy nghĩ, đều có cái tôi riêng,. Nhưng cũng phải đắt địa vị của mình vào người khác chứ. Mỗi giai đoạn sống,mỗi thời điểm, mỗi suy nghĩ đều khác nhau ít nhất cũng phải chịu nhún nhường và cũng xem xét tình hình chứ.

Buồn,

Bạn bè giờ cũng đều có cuộc sống riêng cả. Mình cũng không muốn làm ai bận tâm cả.

Mình đang tự kỷ trong cái thế giới riêng của mình thì phải. Lúc này mình cần ai đó để có thể nói hét tâm sự trong lòng. Nhưng mình lại sợ lúc tâm sư xong rồi, mình không muỗn gắn bó với người ta, mà không dứt được thì phiền phức lắm. Vì mình chỉ cần một người bạn có thể nghe mình nói và cho mình vài lời comment thôi. Mình vẫn sợ chuyện tiến xa hơn trong một mối quan hệ. Vì nhìn đi nhìn lại, vẫn không có cảm giác an toàn với đàn ông.
Kể cũng funny nhỉ, bằng cái tuổi của mình, người ta lập gia đình hay sinh con rồi ấy chứ.
Cũng kệ mình phát ốm với...

Nhớ, nỗi nhớ cứ dằn vặt, quay quắt, biết làm sao để nguôi ngoai đây?

Có lẽ cách trả thù hữu hiệu nhất chính là làm cho người khác cả đời cắn dứt lương tâm. Nhưng liệu họ có lương tâm để cắn dứt không nhỉ ?

Hôm qua lôi cuốn tướng số tử vi ra đọc. Đọc hết thì mắt căng ra vì mỏi. Cái gì cũng ở mức tương đối.. Mà càng đọc mình lại càng khám phá ra. Nhiều cái bản thân mình là do số định sẵn, chứ chưa hẳn là một phần tính cách mình tạo lên. Có những cái mình phải cố gắng thay đổi cái định mệnh của mình, thì may ra cuộc đời mình mới khác được.

Hôm nay biết được cái thông tin cái vụ AT bị postpone lại vô thời hạn lý do là TO của đầu năm nay không tốt bằng năm ngoái. Mình lại thấy buồn cười. Càng ngày lại càng thấy cái công ty này thê thảm hơn cả mình. Trong công ty nhiều lúc mọi người nói chuyện mà mình đếch thể nào nói được . Tại mình khác người, hay tại người ta vớ vẩn quá. Chẳng lẽ sau vài năm cày cuốc, mình vẫn chỉ là đứa vô dụng , vứt ra đường chỉ được người ta luộm với mức lương ba cọc ba đồng thôi sao ? Minh đang chuẩn bị một hành trang tốt cho bản thân. Mình nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng.

Từ nay mỗi tuần đều cố gắng đọc lấy 2 cuốn sách. Hồi trước thất nghiệp, mình còn ở nhà chiu khó tập thể dục, chạy bộ. Lo ăn uống, rồi đọc sách.

Lòng cứ nôn nao lâu quá chưa có kết quả, còn những 4 ngày nữa lân đấy. Ôi lâu quá. Mình lại nóng vội rồi.
Àh trưa nay lại phát hiện ra cái tội lỗi của mình, làm cho nhà máy phí mất mấy trăm đô một cách lãng phí. Ỗi cảm giác tội lỗi, kể mà họ có đơn hàng thì tốt biết bao nhỉ. Có lỗi, thật có lỗi. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn nữa.

Thank you for loving me.

Apr 15

Hôm qua thứ 7, hơn 6h đã mở mắt ra, chác thói quen rồi hay do mình mắc bệnh khó ngủ nhỉ ? Từ lúc ngủ dậy lôi cái đầu đĩa ra mở tất cả những dĩa không mở được với cái đầu C. Thật là hả hê. Sau đó bắt đầu lục tủ lạnh, nói chung đến giờ mình chẳng nhớ mình đã nhét bao nhiêu thứ vào bụng nữa. Đến chiều tối thì chuẩn bi đi coi SF. Vì đi coi buổi tối nên chỉ có toàn ca sĩ quốc tế ( may quá.)
Mở đầu chương trình là band rock. Moi người thì nhún nhảy còn mình thì không khoái lắm. Chẳng chỉ thích có Đừng nhìn lại thôi, hát được khoảng nửa tưởng. Thì BB vào, sân khấu như vở òa. Hầu hết khán gỉa là máy nhóc teen. Không biết sao tụi nó hâm mọ thế. Mình thì cóc hiểu gì, chỉ nghe giai điệu thôi. Nhưng mà chẳng đến mức tôn họ nên làm thần tượng. Còn lâu nhé. Sau đó là TB, Nghe được mỗi bài Lặng thầm một tình yêu. Nghe bài này thấy xúc động nghê. Lại nhớ đến cái tình cảm mình từng giành hết cho anh.

Lòng muốn nói rằng hết kiếp, thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay.

Sau đó là mấy ca sĩ khác, đều like cả. Giữa một lượng khán giả teen như vậy, thấy hình như mình đang già đi nhanh quá thì phải. Lâu lâu đi xem như vậy cũng thú vị. Để trải nghiệm về âm thanh, và quan sát mấy nhóc teen,

Kết thúc, về nhà lúc 12h30 phút, Lần đầu tiên mình về nhà sau 12h đấy. Thường là trước 11h thôi. Leo vội lên giường một giấc.

Mình có phải là một đứa tai quái không nhỉ ? Hình như gia đình và bạn bè đều nói mình bướng bỉnh. Không hiêu mình có nhầm lẫn giữa 2 thái cực là cá tính và sự bảo thủ không nhỉ ?

Chiều nay đi dạo, vì cái chân vẫn còn đau, chẳng dám chạy bộ nữa. Con gái như mình chán thât chân với cẳng, chi chít hoa với gấm. Tan tành giấc mơ mặc váy ngắn rồi.

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, Vẫn phải mua nhà thôi. Thật là hanh phúc khi tự mình kiếm tiền mua được cái nhà. Có chết trong đó cũng hạnh phúc.
Mình nhát định sẽ mua nhà. Kiểu này 3 tháng tiết kiệm mình mới đủ tiền mua một m đất bèo bèo. Mình cần có một căn họ khoảng 60 m2 để có chỗ đi đi về về. Như vậy 1 năm được 4m2 . ===> 15 năm sau mới có nhà. Kinh,,,Cần phải rút ngắn thời gian bằng cách kiếm nhiều tiền hơn.

Vậy mà tham vọng của mình là năm 30 tuổi có nhà. Chỉ trong vòng 6 năm nữa giỏi lắm mua được 30 m2 , một nửa cái nhà.
Ừm thí mình thử cố gắng xem từ giờ đến cuối năm mình tiết kiệm được mấy m2 nhé.
Lương, lương, ôi cái bài toán lương bổng. Mình không có nhiều kiên nhẫn đâu. Đang suy nghĩ xem làm sao để kiếm nhiều tiền hơn. Đã có một cái plan,

Tiền tiền mua nhà, rồi mình sẽ decor cái nhà theo ý thích của mình. Mà biết đâu đủ tiền mua nhà rồi lại muốn đi du học thì sao nhỉ ?
Thôi cứ tiết kiệm tiền đi. Rồi lúc có tiền mình sẽ quyết định tiếp sẽ làm gì với nó.

Dạo này tâm trạng mình tương đối tốt. Tuy có những lúc cố dằn lòng. Những nỗi đau bất chợt thoáng qua. Cố nhủ lòng không được bận tâm.

Được và mất. Thật khó mà ngồi tính toán. Chỉ biết rằng, có những thứ mất rồi, chẳng thể nào lấy lại được. Chẳng phải là trẻ con để rồi khóc một trân sẽ quên hết. Càng lớn, càng biết suy nghĩ, mọi thứ trở lên sâu đậm , gắn bó và khó xa rời hơn.

Mà hình như tuổi già bắt đầu hỏi thăm mình rồi đấy. Từ giờ mình sẽ cố gắn chăm chút hơn đến bản thân, đến sức khỏe. Sống lâu mà sống dặt dẹo thì có ích gì chứ. Phải sống khỏe mạnh, yêu đời. Giờ sẽ cười nhiều hơn và bớt những cái cười đểu đi. ( Bô khỉ, tại nhiều lúc thấy nhiều thứ kêch cỡm quá thể cơ.

Cười 1 cái rồi đời sẽ vui lên. Mình sẽ sống tốt , rất tốt. MÌnh là ai cơ chứ? Chỉ cần mình sống đúng theo những gì mình muốn là mình vui lắm rồi.

Thứ sáu ngày 13

Thứ 6 ngày 13. Đúng 1 tuần nữa có kết quả thi.

Hôm nay lôi cái đầu DVD về nhà, lại tự hỏi mình có hoang phí quá không nhỉ ? ... Nghĩ mãi vẫn không biết giải thích sao cho cái khoản chi tiêu này.
Sáng ra đi trích cái vãcxin phòng bệnh hết 1tr3. Còn những 2 mũi nữa. Tuần sau chác mình phải đi khám sức khỏe tổng quát. Thế là đốt hết hơn 2 tr cho vấn đề sức khỏe. Ừhm, cái này mình thấy nó hợp lý .

Hôm qua lôi cuốn sách bí quyết có một cuộc sống khỏe mạnh. Giật mình đúng là nếu mình cứ bỏ mạc sức khỏe rồi mình sẽ chính là người lãnh hậu hậu quả. Có tiền nhiều mà không biết chăm lo cho sức khỏe thì cũng là vô nghĩa thôi. Mình phải bớt buông thả bản thân đi mới được.

Ai chà, tóc bây giờ mới ngang vai bao giờ nó mới dài ngang lưng đây. Cuổi năm nay mình mới gỡ niềng răng được. Có những lúc lẩm bẩm sao lâu quá , có lúc lại thấy quen dần với cái hình ảnh mình đeo niềng như vậy, để cho bớt bị để ý nhòm ngó.

Ngày xưa mình trẻ con lắm. Người mình thích thì chẳng bao giờ thích mình. và tất nhiên cũng có người thích mình. Mình luôn tự hỏi, chẳng lẽ mình là cô gái tệ lắm mà sao người mình thích chẳng bao giờ thích mình nhỉ ? Học cấp 3 thì bạn nào cũng khen là tính manly , và khuyên bớt dữ dằn đi thì mới co người yêu được. Bố khỉ ? Àh có một lần duy nhất được xin số điện thoại là khi đi water part với đứa bạn. Lúc đó chuẩn bị về bắc. Mà sau vụ đó tự tin, và yêu đời lên hản . Haha

Giờ mới thấy mình trẻ con biết bao. Suy nghĩ của mình đúng là có vấn đề rất lớn. Thôi thì đó là một dại khờ một tôi. Lớn hơn rồi thì suy nghĩ khác đi. Mặc kệ người ta nghĩ gì về mình như trong câu chuyện giữa đứa con tật nguyền và người bố. Khi đang ngồi xem các bạn chơi bóng, đứa con quay sang hỏi bố rằng tại sao nó không giống những người bạn của nó? Bố nó bèn hỏi ngược lại là tại sao con lại phải giống những người bạn của con ?

Đúng vậy, mỗi con người là một cá thể. Hãy sống theo cách mà bạn mong muốn, đừng bao giờ nghĩ đến việc bắt trước cuộc sống của người khác. Để rồi bỏ lỡ cuộc sống của chính bản thân mình.

Lúc này nhìn vào gương mình cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì là được là chính mình . Được làm những gì mình mong muốn. Bươn trải cuộc sống bằng sức của mình. Và tự ra những quyết định cho cuộc đời mình. Và mình cũng thấy hạnh phúc vì không phải dính vào mối ràng buộc nào,

Sau này mình sẽ tiếp tục sống thật tốt. Cố gắng bẳng khả năng của mình. Từng bước, từng bước trưởng thành hơn, suy nghĩ và làm những điều đúng đắn. Không biết cuộc sống có nhân có quả hay không. Nhưng mình vẫn sống sao cho không phải hổ thẹn với lòng.

Dạo này cái tai trái toàn sưng lên. Không biết sau này có bị nhiễm trùng không nhỉ ? Èo, èo ghê quá.
Cái quan trọng nhất với mình là bản thân và gia đình.

àh chuyện công ty. Hôm nay lại nghe loáng thoáng chuyện của f. Mình lại thấy khinh thường f . Nhiều người họ sống hay thế, chắc họ đạp lên cái lòng tự trọng cái lòng tự tôn mà sống. Mình nhớ có lần f đập bàn vá quát mình, quả đấy làm mình tức chảy nuóc mắt vì giận . Sau cái đợt sóng gió đấy với f một xơ xót nhỏ của mình khiến cho mình ăn một cái wl. Lúc đấy mình suy nghĩ lộn xộn, lúc thì lo có ngày f đuổi mình mà f sẽ khiến cho mình phải nghỉ việc mà khỏi thèm đền bù 3 tháng lương luôn. ặc ặc. Chẳng biết giai đoạn đó mình đã lấy cái gì mà vượt qua được.

Con người có lúc thế này, lúc thế khác, quan trọng là vấn đề control được cảm xúc được niềm tin, được suy nghĩ và hành động của bản thân.

enjoy your dream .

salary

Hôm nay mới được mấy đứa đồng nghiệp cũ cho khao đi ăn vì được tăng lương. Minh lại thấy buồn buồn. Tụi nó cũng công nhận nếu mình giờ còn làm ở công ty cũ. Chắc mình cũng làm trùm team đó rồi. ... Nói chung ở cty đó mình thấy mình làm rất tốt và rất cố gắng. Thế mà sự cố gắng và nỗ lực đấy cóc được công nhận. xét cho cùng thời gian mình làm việc ở đây cũng không nhiều lắm. Chẳng biết có nhiều người như mình. Chấp nhận thay đổi công việc nhưng lương lậu thì giữ nguyên.

Giờ đang băn khoăn mình đã làm đúng hay làm sai. Có phải mình đã quyết định sai ? Hay tại mình chưa được khôn kheo trong cách negotiate lương bổng. Haizz...

Chắc phải đến cuối tháng có quyết định tăng lương. Mà lão sếp mà tăng cho 3% thì không biết lấy dũng khí đâu mà trụ đến cuối năm được đây? Minh nhảy cứ nhứ ngựa cũng không phải là cách hay...

Tiền, tiền là cái duy nhất có thể lôi mình tới cái công ty chán ngắt vào những buổi sáng đẹp trời. Còn tình yêu công việc là thứ duy nhất giúp mình ở lại làm OT không công.

Phải suy nghĩ tích cực . Tìm ra điểm tích cực để mà sống. Cứ nhìn vào điểm đen trên tờ giấy trắng.

Hạnh phúc không phải là cái bạn muốn mà là cái bạn cảm nhận. ... Mình sẽ hi vọng sẽ hi vọng đên ngày thông báo kết quả tăng lương. Còn sau đó mà nhận dược kết quả tăng 3% thì mình sẽ tiếp tục hi vọng cơ hội tiếp theo. Enjoy e nhé

Buồn.

Hôm nay thấy buồn.

Chuyện thứ nhất là hôm nay gửi 2 cái email ve cai SI mà vẫn bị sai. MÌnh đưa cho người ta làm thì minh lại không an tâm, đến mức chỉ để cho người ta làm có chút xíu đơn giản nhất. Ai ngờ cái đơn giản nhất đấy mình cứ cho rẳng không thể sai thêm được nữa. Cái đó là tối thiểu rồi. Đầu mình lúc đó cẳng lên vì có quá nhiều thứ để lo, chắc mình stress mất. Gửi 2 cái mail, mail lại phải gửi lại cái nữa. Mình mad hết sức.

Chuyện thứ 2 cái mái tóc của mình bị người ta uốn rồi duỗi. Mình không thể chịu nổi, mà thương cái tóc mình hết sức. Thề với lòng là mình sẽ stop cái trò này lại không đáng để mình hi sinh quá nhiều như vậy. Không thích nhất định không làm. Chuyện công việc làm mình phân tâm đến mức đi đường cũng đi quá đường do mải nghĩ ngợi. Có lúc nghĩ sao mình trẻ con quá. Suy nghĩ chuyện gì cũng không thấu đáo. 24 tuổi rồi, mà công việc chẳng đi đến đâu cả. Không có cơ hội, không có bènefit gì cả. Nói chung không tìm thấy động lực gì cả. Nhưng mình đã chấp nhận con đường này. Phải nhủ lòng mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình đã chọn con đường mình đi. Thì đừng dằn vặt bản thân thêm nữa. Mà hình như cái đầu mình chỉ để đội mũ thôi hay sao đó. Vô dụng hết sức. Sau này phải suy nghĩ mọi thứ thật cặn kẽ, cố gắng làm mọi thứ perfect hết mức có thể mới được. Mai sẽ cố gắng, trách nhiệm , trưởng thành.

Đi về nhìn thấy cái ôtô trắng đi trước mắt, Chẳng biết đó có phải cái oto gây tai nạn cho K không. Mà trong lòng lại dấy lên cái lòng căm thù, thù hận. lại thấ con người tàn nhẫn và mình ghét... Lại tự vấn bản thân là mình bỏ phí quá nhiều thời gian bên K. Liệu tiền bạc có đáng để mình làm như vậy không ?

Đang nghe bài phố mùa đông có đoạn"
Mai tôi đã rời xa núi đồi
Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
Lời tôi hát đồi núi chập chùng
Có đôi khi nhớ thiên đường xưa.
"
Bài hát nghe thật buồn, cái cảm giác rời xa. Lại nghĩ đến K. Giờ chỉ muốn khóc mà không khóc được.

Hôm nay bị mấy thằng oắt con trêu ghẹo. Mình mở to mắt nhìn ngạc nhiên. May mà mình không ném ra cái nhìn look down , nếu không , không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Giờ mình khinh bạc và ghét đời, cũng như ghét con người nhiều lắm. Nhưng mình dù muốn hay không mình vẫn phải sống trong cái xã hội này. Hay đi vào rừng mà sống nhỉ ? Mình vẫn sống, vẫn hòa nhập với mọi người nhưng không hoàn toàn là vậy. Lòng tin vào con người ? Lấy đâu ra bay giờ nhỉ ?

Có phải mình đang nhìn cuộc sống bằng cái nhìn tiêu cục và làm phức tạp vấn đề không nhỉ ? Đau đầu quá, buồn về bản thân về nhiểu thực .

Phải tự chill up bản thân thôi. 11h12 rồi . Đi ngủ mai sẽ cố gắng hơn ngày hôm nay.

Apr 03

9h59 ngày 3 tháng tư. Con bé công ty cũ suốt ngày hỏi nó khi nào có điểm. Nó cũng chẳng thấy áp lực gì cả,vì dù sao nó cũng cố gắng rồi. Suốt 2 tuần, ngày nào cũng dậy từ 2 3 h sáng đẻ học bài. Công nhận đúng là kỷ lục với nó, một đứa vốn mê ngủ. Tạm gác vấn đề này lại, bình thản và chấp nhận vấn đề không lảng tránh, cũng không hi vọng quá nhiều.

Àh, hôm nay cứ tự vấn mình suốt, sao mình tiêu tiền ghê vậy nhỉ ? Mới trở về sau chuyến du lịch biển mùa bão. hết một số tiền không nhỏ. lại ngồi thắc mắc, chắc vì thế mà nó chẳng có để dành được dồng nào cả... Kinh. Coi nhu budget năm nay cho du lich hết rồi. Mai lại khuân cả đống đồ về. Kiểu này mỗi lần mua cái gì chắc nó phải ngồi suy nghĩ 7 lần mất.
Dúng như người ta nói , vấn đề là nhu cầu của mỗi người thôi. Nhiều khi không thật sự là cần thiết. Có những lúc người ta coi đồ vật là cái thể hiện đẳng cấp của bản thân. Cũng hơi buồn cười chút là thế chẳng hóa ra không có dồ vật thì giá trị con người là số O sao ? Với nó đồ vật chỉ là 1 nó rat thích , 2 nó thực sự cần phục vụ cho mục đích nào đó. ... E ơi, lân này coi như tự thưởng cho bản thân đi. Bắt đầu từ ngày mai, sống cho đúng mực, cân nhắc vừa phải cái nhu cầu của mày thôi.

Hôm nay có đọc bài báo nói về sự tủi hổ của những cô vợ lấy phải chông nghèo. Nó thấy kể cũng lạ, rõ ràng biết người ta nghèo rồi, sao cứ lao đầu vào làm gì... Rồi thì vay nợ để tổ chức đám cưới rồi lai lưng ra trả nợ. Măc cười thật. Đây là cái tội ngoan cố. Nếu muốn thử xem cs của 2 người có tốt không thì nếu đã có gan thử thì cũng có gan chấp nhận kết quả chứ. Đám cười to mà chẳng có hạnh phúc thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Nhiều khi người ta sống vì cái danh, cái sỹ diện hão huyền quá nhiều.
Xã hội thực dụng, con người cũng thực dụng hơn. Nó vẫn chơ như đá tảng. Mai cố gắng dậy tập thể dục mới được. Phải sống lành manh một chút. Quan trọng nhất là luôn vui vẻ, và sống trọn vẹn từng ngày.
Hôm nay vẫn còn mệt sau chuyến đi. Đi ngủ sớm đi ngốc.

Tuổi thơ part 1

Băt đầu cái hồi ký. Mục đích đơn giản là lưu lại một thời đã qua, không khoe khoang, không kể lể, cũng chẳng xin sự thương hại hay cảm thông của ai cả. ..

Nó là một đứa con gái tầm thường, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả hay nói thẳng ra là nghèo.Cô gái nào hẳn cũng từng ước ao, mình sinh ra được làm công chúa. Thời này công chúa đâu có còn nữa, không được công chúa thì chắc cũng từng ước ao được sinh ra trong một gia đình đại gia hay it nhât cũng khá giả. ...
Nó sinh ra vào mùa đông của một năm nọ, vào lúc 11h30 phút, giờ này là giờ Tí thì phải, Tuổi mèo mà sinh giờ Tí, Kí ức tuổi thơ hồi bé không có nhiều, và cũng đâu có nhận thưc nhiều để biết cái gì đang diễn ra. Chỉ biết là do chị và mẹ nó kể lại. Hồi bé nó là một con bé bướng bỉnh. Mỗi lần ăn cơm là mẹ nó hoặc chị nó phải bóp mũi nó cho đến khi nó khó thở chịu mở miệng ra để nhét bột vào thì mới thôi. Hoặc không mỗi lần cho nó ăn, chị nó phải bế nó từ đầu ngõ đến cuối ngõ thì mới dỗ nó ăn hết được bát cháo. Nếu muốn ru nó ngủ thì chị nó phải bé nó rồi di vòng vòng đến khi nó chóng mặt thì thôi. Vậy cũng hiểu tại sao giờ nó khó ăn khó uống đến mức nào. Kí ức duy nhật là tấm hình nó chụp với chị nó, Năm đó chị nó học lơp 4 , còn nó được hơn 1 tuổi. Trong tấm hình ngày đó, hai cái má no phúng phính, hai cái đùi nó thì như hai cái đùi ếch.

Khi nó hơn 1 tưổi thì bà nội nuôi của nó mất lúc đó là năm 89. Đến bây giờ vẫn còn nhớ loáng thoáng là ông bác nó là người bế nó trong đám tang đó.
Giai đoạnh 2-4 tuổi thì kí ức không nhiều. Chỉ nhớ hình như có một lần nó đi mua đồ cho mẹ, bị xe đâm chúng, nó ngã nhưng may mà không sao cả. Chị nó ngày đó rủ nó ngủ cùng chị nó. Nếu muốn nó ngủ cùng tối nào chị nó cũng phải kể cho nó nghe chuyện cổ tích thì nó mới chịu ngủ. Hóa ra mấy câu chuyện cổ tích đều là do bà chị quý hóa của nó nhòi vào đầu. Giờ lớn rồi, chẳng nhớ tất cả câu chuyện. Mà hình như có chuyện về dệt tầm ma, cô tấm, sọ dừa,... Ngày xưa nhà nghèo, chị nó phải đan lưới để kiếm tiền, Một hôm chị nó bế nó đi bán lưới, trời thì nóng, chị nó thì lo bán lưới, còn nó thì thèm ăn kem. Thế là nó lằng lặc dồi chị nó phải mua kem nếu không nó sẽ đe ... tụt quần. Đến giờ bố mẹ nó vẫn hay nhác lại câu chuyện này để thấy nó tai quái thế nào. Vì thế cũng là một phần lúc nào bố nó cũng thích gọi nó là Étte. Ở nhà chẳng biết làm gì, nó toàn lấy sách vở của chị ra để vẽ vời. Chị nó chịu không nổi nữa, bèn đề nghị bố mẹ cho nó đi học mẫu giáo sớm. Thế là 4 tuổi nó đi học mẫu giáo. Ngày xưa nó ghét đi học lắm. Có những hôm không chịu đi học, bô phải cầm roi đánh cho mấy cái mới chịu đi học. Đi học mẫu giáo đã bị mấy bạn ăn hiếp. Phiếu bé ngoan thì chẳng nhớ được bao nhiêu cái nữa.
Thoi tạm viết đến đây thôi. ngủ đã mai viết tiếp. 11h30 rồi cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa

Rest

Anh nhơ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng con gió về.
Dạo này mình lười viết nhật ký lười viết blog, tóm lại là lười toàn tập. Nhưng bù lại biết yêu thương bản thân hơn, biết quý trọng những gì mình đang có.
Có những lúc ngồi nghĩ luẩn quẩn về những gì mình đã đánh mất trong cuộc đời này. ..
Mói nói chuyện với bố, bố nói, lớn tưổi rồi, sắp 30 rồi, yêu đi không có ế con àh. Trong lúc đi học nếu có ai yêu thì lấy luôn. Mình cười mà không ngậm miệng lại được. Bố cứ làm như con gái bố ếh đến nơi rồi không bằng.
Mà có ế thật thì sống một mình cũng sướng cái thân chứ dại gì dấn thân vào cái mối quan hệ lòng vòng ấy làm gì cho mất thời gian.
Mình đã từng thích một vài người. Như hồi học lơp 3, thích bạn học cùng lơp vì bạn ấy răt là thông mình, luôn làm mình cười. Thế nhưng đểu cái bạn ấy đếch thích mình, bạn khác thích mình thì mình lại không thích bạn đó. Đúng là cái vòng luẩn quản. Đời không như là mơ. Cách đây ít vài năm, có gặp lại bạn ấy, cái nhìn của mình thay đổi nhiều, Nhìn bạn ấy vẫn chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém. Mình thấy cái câu là phụ nữ cùng tuổi hầu như đều chũng chạc hơn đàn ông cùng lứa tuổi ấy.

Còn a, giờ a có gia đình rồi, sau vài năm gặp lại, anh vẫn là a của ngày nào ấm áp, tinh tế, tưng tửng ... Và quý a như một người a.
Có nói chuyện với một người, họ nói sao phụ nữ nhiều khi biết đàn ông đã có gia đình mà họ cứ lao đầu vào. Mình cười, ừ đúng là dở hơi, mình thì không bao giờ thích làm kẻ phá hoại tình cảm của người khác.

Mình hình như hơi có vấn đề về cái quan niệm của tình yêu. Người ta nói chẳng có gì là tuyệt đối cả. Cũng chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu cả. Vậy mà mình thì lúc nào cũng mong cái tình yêu vinh cửu, tuyệt đối. Mình cũng dở hơi thật mà, vì ngay cả bản thân mình, chẳng thể nào mình yêu bản thân mình tuyệt dối cả. Mà giữa cuộc đời này làm đếch có thánh, mà nếu có thánh, thì thánh cũng đếch lấy mình.

Chua chát nhỉ. Đời không như là mơ.

Mình có Đào hoa với Hồng Loan ở mệnh, vậy mà đến giờ này chưa làm tan nát được trái tim ai cả, thật là nhục cho 2 cai chữ đào , hồng, Nhưng mặt tích cực thì đỡ gây đau khổ cho ai.

Tóc đã nhuộm lại màu rêu, tóc nhìn hết xơ rồi, lại ngồi tiếc hơn 10cm mình cắt. Tiếc tiếc quá. may là mình tự cắt chứ người khác cắt chắc suốt ngày ngồi lẩm bẩm.

Giờ suốt ngày toàn nghĩ đến nhà cửa, tiền bạc. Mình mà tiết kiệm lại phải lên kế hoạch chi tiêu, tiêu cái gì cũng phải đắn đo cân nhắc thôi. Mà cái tính mình thì hoang đâ ăn vào máu rồi. Bởi vậy lại chẳng dám gắn bó với ai, vì lại sợ người ta rồi cũng sẽ khốn đốn về cách sống của mình.

Mục tiêu sống bây giờ là. Sống bản lĩnh hơn, cái gì muốn lấy sẽ làm mọi cách để lấy tất nhiên là không bao gồm mấy cái trò dirty. Mình không phải là người tốt nhưng mình không thích sống khốn nạn mà làm hại đên người khác. Nhưng nếu đã làm điều gì không phải với mình thì hãy coi chừng, vì mình không phải là đứa dễ dàng tha thứ. Không thuộc dạng thù dai, nhưng không dễ dàng tha thứ. Đúng là khi thích thì muốn cái gì cũng chiều, mà một khi đã không thì thôi rồi.
Cái nào có thể bỏ qua được thì mình sẽ bỏ qua. Cầm lên được thì cũng nhặt xuống được. Đừng quá ủy mị. Mình phải mạnh mẽ lên.
Sau một thời gian, rút ra kết luận mình sống một mình rất ổn. Mình biết cách enjoy cuộc sống đấy chứ. Niềm vui của mình là gì ? Là cách mình nhìn mọi người, cách mình nhìn bản thân, cách mình nhìn cuộc sống nó ánh lên một sự nhẹ nhàng, thanh thản.

Đang nghe Hà Nội và tôi, thấy nhớ nhà và nhớ bố quá. Mình sẽ cố gắng bù đắp cho bố và mẹ hết những gì mình có thể. Bố mẹ vẫn hay nói mình là một con bé tai quái, bướng bỉnh, và rất ghê ghớm. Ôi cái tính dở hơi của mình.

Ngõ nhỏ, phố nhỏ , nhà tôi ở đó. Khi mới vào SG, có những hôm nghe bài hát này mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Có những thứ kỷ niệm tưổi thơ, tưởng như còn đây, muốn với tay chạm lấy nó mà không có cách nào chạm được. Mình phải viết về cái tuổi thơ của mình, trước khi những suy nghĩ đấy dần phôi pha, Tháng sau sẽ cố gắng viết, viết cho đến ngày đợi kết quả. Đợt này mà rớt chắc ở nhà không có học hành gì nữa.

Thôi ngủ đi nhóc, để những suy nghĩ trong mày tan biến hết cho nhẹ đầu. Chỉ biết mấy ngày sắp tới chỉ có ăn với chơi. Và nhìn đời bớt khắt khe đi.


May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31