Giọt lệ trong hồn
Friday, June 25, 2010 5:24:17 PM

Đó là hồi ký của một nữ điệp viên Bắc Triều Tiên về ký ức tối tăm khi cô còn là con rối vô tri vô giác trong tay chính phủ Kim Nhật Thành.
Vụ nổ máy bay Hãng hàng không Korean Airline ngày 29-11-1987, gây nên cái chết của 115 hành khách vô tội.
Kim Hyun Hee là một trong hai thủ phạm chính của vụ nổ máy bay nói trên. Cùng một điệp viên đứng tuổi và dày dạn kinh nghiệm (Kim Soung Ir), người phụ nữ trẻ trung (25 tuổi) và xinh đẹp đó được nhận nhiệm vụ phải “dạy cho Hán Thành một bài học”: mục đích chính của vụ khủng bố là hạ uy tín Nam Hàn, khiến nước này “mất mặt” và chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Hán Thành (Thủ đô Seoul) không đủ sức để giữ gìn an ninh cho Thế vận hội 1988, sẽ được tổ chức sau đó ít tháng.
Tuy nhiên, ý định đó của nhà độc tài Kim Nhật Thành đã hoàn toàn phá sản. Thế vận hội Hán Thành 1988 thành công mỹ mãn, trở thành một biểu tượng của hòa bình và hữu nghị, khi các vận động viên “tư bản” và “xã hội chủ nghĩa” lại bắt tay nhau trên tinh thần bằng hữu và thể thao sau hai kỳ Olympic không trọn vẹn (1980: Moscow, và 1984: Los Angeles).
Sau vụ đặt bom, nhóm khủng bố bị phát hiện: Kim Soung Ir uống độc dược tự tử, còn Kim Hyun Hee định tẩu thoát nhưng bị bắt giam. Sau một thời gian dằn vặt nội tâm và đấu tranh với chính mình, cô gái trẻ tuổi đã cung khai mọi sự trước nhà chức trách Nam Hàn. Về sau, họ Kim đã thuật lại chi tiết những hoạt động gián điệp và khủng bố của mình trong cuốn hồi ký “Giọt lệ trong hồn” (The Tears Of My Soul, 1993), khiến thế giới phải kinh hoàng trước sự tàn ác của các nhà lãnh đạo Bắc Hàn.
Cho dù, vì những lý do dễ hiểu, cuốn hồi ký chưa thể nói lên hết được những gì tại hậu trường các sự kiện của 20 năm trước, nhưng đây là một nguồn tư liệu có độ xác tín tương đối cao về một xã hội, một thể chế khép kín mà thế giới có rất ít thông tin.
Giới thiệu sách
Là một trong những đất nước "Đỏ" cuối cùng còn sót lại, Bắc Hàn luôn gợi ra trong mình rất nhiều sự tò mò. Từ những tin đồn truyền miệng, đến những bài báo hiếm hoi...Đất nước ấy hiện ra như một thế giới kỳ lạ đầy cô đơn và bí ẩn. Một xã hội khép kín đến tận cùng.
Những tò mò về xã hội ấy thôi thúc mình tìm kiếm những thông tin ít ỏi trên mạng. May mắn, một chương trình phóng sự của Pháp đã tiết lộ nhiều điều. "Giọt lệ trong hồn" cho mình những hiểu biết cặn kẽ hơn. Ít nhưng cũng đủ để sốc.
Bắc Triều Tiên qua những tài liệu này là một quốc gia cấm đoạn mọi tôn giáo và dập tắt các tín ngưỡng nhưng người dân đều "thờ" Kim Nhật Thành. Chính phủ của ông ta vẽ ra trong mắt người dân một xã hội tuyệt vời đối lập hoàn toàn với xã hội tư bản "giãy chết" ở bên ngoài, ở đó, Kim Nhật Thành là một vị thánh bằng xương bằng thịt. Người ta đề cao việc học tập nghiên cứu về cuộc đời vị lãnh tụ nhân dân này hơn cả việc học tập nghiên cứu khoa học. Ngay từ cấp tiểu học, những đứa trẻ ngây thơ đã được rèn luyện để sùng bái người này. Từng lớp từng lớp người sinh ra và lớn lên như những cỗ máy đã được lập trình. Mọi cảm xúc đều bị triệt tiêu đến mức tối giản để nhường chỗ cho lòng sùng kính điên rồ vào lãnh tụ và chế độ. Họ tin, tin thực sự vào thế giới xấu xa đồi trụy ở bên ngoài mà yên tâm sống cuộc đời thuần lao động, phê và tự phê. Đói nghèo, lạc hậu, thiếu ăn, kìm kẹp về mọi phương diện, người Triều Tiên, mà mình đã rất thương hại, thực chất lại ko biết rằng mình khổ như thế nào, bởi vì họ luôn bị bịt mắt, nhồi sọ. Trong khi ấy lãnh tụ của họ cùng gia đình sống cuộc sống xa hoa vương giả còn miệng thì rao giảng lao động tập thể, chia đều quyền lợi.
Có những người ko ý thức được thế nào là hạnh phúc nên chẳng khi nào biết rằng mình bất hạnh. Lại có những người thấu hiểu, ý thức, trăn trở nhưng hèn nhát bất lực...Tự hỏi, ai đáng thương hơn ?
Có link bản dịch tiếng Việt nếu ai đó muốn đọc.














Anonymous # Saturday, June 26, 2010 2:49:50 AM
Anonymous # Saturday, June 26, 2010 2:53:37 AM
Phạm Quỳnh Anh - Sunnyhoavadat # Saturday, June 26, 2010 2:42:23 PM
em be MyEmbeMy # Sunday, June 27, 2010 10:39:43 PM
Link hồi ký của cô ấy đây các chị ạ. Cũng ko dài lắm đâu, đọc vài tiếng là hết rồi
@Chị Oceane:
Hồi trước khi em còn học cấp 3 thì như bao bạn khác cũng thờ ơ với chính trị lắm. Đến khi em vào ĐH, cũng là lúc người người nhà nahf viết blog em mới có cơ hội đọc nhiều hơn, có cái nhìn nhiều chiều hơn. Em rất thích tìm hiểu nhưng thường là buồn, bực mình một cách thật sự nên thỉnh thoảng em mới đọc. Có những cái mặt trái thì dù em ko muốn biết nó cũng đập vào mặt rồi. Nhưng buồn và lo thế thôi, chứ em như bao người, chỉ biết khi tức lên thì xả ra vài câu cho..bõ ghét
Đây ko phải lần đầu tiên em viết về đề tài nhạy cảm đâu, hồi trước em cũng có nói qua nhưng đã xóa rồi. Em nghĩ nó cũng ko phù hợp lắm với blog này, và cũng ko nên gây phiền toái cho mình.
Chuyện chính trị em nghĩ rằng ở đâu cũng có cái tốt và cái xấu, chế độ nào cũng vậy. Tầm hiểu biết của mỗi người cũng là có giới hạn, ko phải mọi thứ mình nhìn nhận đều là đúng và đủ. Tuy nhiên, phàm là người bình thường có ý thức với XH ko ai có thể thờ ơ với những điều bất cập đang xảy ra quanh mình nhất là khi nó quá trơ trẽn, lộ liễu, thối nát.....như bây giờ.
Cơ mà em nói thế thôi chứ em nhát lắm, chỉ biết ăn với chơi thôi, ứ "làm cách mạng" được đâu ạ
em be MyEmbeMy # Sunday, June 27, 2010 10:47:58 PM
Anonymous # Friday, July 2, 2010 7:55:07 AM
em be MyEmbeMy # Friday, July 2, 2010 12:35:39 PM
Hồi đó tớ tự nhiên hứng viết tiểu thuyết làm mẹ tớ cứ bảo thế muốn làm đầu bếp hay nhà văn đây ?? Hihi, nhờ lời động viên của bạn tối nay tớ phải mở phần đang viết dở đó ra xem lại thôi.
anhlinhbeo # Wednesday, July 14, 2010 3:55:22 AM
Về Bắc Triều thì anh lại nghĩ khác :
Nên tôn trọng họ , đó cũng là 1 chọn lựa ( VN hoàn toàn có thể như họ khi LX sụp đổ ). 1 đất nước bị bao vây cấm vận , bị cô lập mà vẫn đứng vững không phải là dễ , những điều em nói trên cũng chỉ là biện pháp để gìn giữ thể chế nhà nước .Họ đạt được những thành tựu khoa học kĩ thuật quân sự như vậy cũng chẳng phải nhỏ ( nhịn ăn nhịn mặc để tạo đc bom nguyên tử cũng đáng tự hào đó chứ ) . Về phần bóng đá , họ có suất dự WC trong khi VN còn phải mơ thêm 100 năm nữa ( mà đãi ngộ của mấy anh sao xẹt như CV nước mình đủ nuôi mấy chục cầu thủ BT ). Về đối ngoại , họ chẳng phải quỵ lụy nước ngoài ( thích viện trợ thì viện trợ không thì thôi , ko phải đi nc này nc kia xin vào các tổ chức này nọ để phát triển kinh tế ...). Có thể cực đoan và đi ngược tiến trình TG nhưng cũng là 1 cách làm .
Quan niệm về hạnh phúc vô cùng lắm , có xe đẹp , có tivi ... vẫn chẳng đủ để hạnh phúc . Chẳng hạn như anh , anh thấy hạnh phúc nhất là khi đc bố mẹ đưa đi ăn kem mừng được HSG lớp 1 hay lần đầu tiên tặng hoa hồng cho người bạn gái anh yêu mến ... trong khi bây giờ dù có nhiều hơn như thế vẫn không thể có đc cảm xúc như vậy .
Còn về nỗi khổ , có 1 nỗi khổ cơ bản nhất là bản thân so sánh với người khác . Khi bé , dù bữa cơm không có thức ăn phải ăn cùng với đường cũng không thấy khổ - vì đứa nào cũng gần như mình cả , bây giờ lại hay thấy mình khổ ( không có xe hơi , không có vợ ... ). Có những người VN mình còn thấy khổ hơn vì nghèo quá trong khi nhiều người quá giàu .
Dân VN mình thường tham vọng , luôn so sánh với người khác và cố gắng vươn lên ( đôi khi vượt cả khả năng của mình và bằng mọi cách ) . Đó có thể là 1 ưu điểm và cũng là 1 nhược điểm . Như dân Campuchia chẳng hạn , họ không có điện lưới như mình , 100% chạy điện bằng máy nổ , họ không cần , dân nghèo họ cũng chẳng cần phải cố để giàu - đó cũng là 1 tính cách , chẳng có quyền chê họ .
Hài lòng với bản thân cũng là 1 cách để có hạnh phúc .
em be MyEmbeMy # Wednesday, July 14, 2010 4:01:39 AM
anhlinhbeo # Wednesday, July 14, 2010 6:49:00 PM
Cũng như trong 1 lớp học có 1 HS nhà nghèo , quần áo không có , bao giờ tổ chức các hoạt động ngoại khóa thì nó không đi vì nó không có tiền và mặc cảm , nhưng nó không học dốt cũng chẳng ăn trộm hay lừa đảo ai cả . Nếu cả lớp học hùa nhau ghen ghét , nói xấu nó thì có phải đúng không ? Để chống lại những sự thù địch , nó càng nóng nảy và khép kín hơn .
BT tuy nghèo đói nhưng không bất ổn về chính trị như Israel .
Ở bất cứ đâu thì dư luận cũng có sự định hướng nhất định , có sự trái chiều về các luồng tư tưởng khác nhau . Cho nên sự bưng-bịt-nhồi thì ở đâu cũng có cả ( kể cả cha mẹ sang con , thầy trò ...). Và không phải lúc nào cũng xấu ( như web xxx phải 18t mới xem đc ).
Có lẽ em chưa học triết học Mác nhỉ ?
em be MyEmbeMy # Thursday, July 15, 2010 9:53:33 AM
em be MyEmbeMy # Thursday, July 15, 2010 9:53:41 AM
em be MyEmbeMy # Thursday, July 15, 2010 9:55:19 AM
anhlinhbeo # Thursday, July 15, 2010 11:22:07 PM
Đã là chính trị thì chẳng thể không mị dân , giả dối , lừa lọc được .
Nếu thương hại BT thì những sự tàn sát ở Irac , Afghanistan , cảnh tuyển vợ DL HQ như buôn nô lệ ... đằng nào đáng thương xót hơn .
Em chỉ ra làm cách nào để BT hết khổ , " nhin đói nằm co " ngoài việc đầu hàng vô điều kiện và bán đất , bán lợi ích quốc gia cho nước ngoài . HQ có thực sự phát triển bằng nội lực thật sự của họ ?
Đôi khi những sự sung sướng chỉ là vay mượn , giật gấu vá vai . BT đề cao sự tự cường , yêu lao động có gì sai , trong tình cảnh đó làm như thế còn hơn là ôm nhau cùng chết . BT không ương bướng thì bây giờ trên bản đồ TG cũng chẳng còn ghi tên họ nữa .
em be MyEmbeMy # Friday, July 16, 2010 6:05:34 AM
Anonymous # Friday, July 16, 2010 11:18:39 PM
anhlinhbeo # Saturday, July 17, 2010 3:10:07 AM
Theo cách nói của bạn mình sẽ ko comment với bạn thêm 1 lần nào nữa vì bạn đã dùng cách ngụy biện kém nhất để tranh luận với mình .
Và mình cũng xem xét để dừng ở đây .
Mình theo chủ nghĩa hoài nghi , nên bất cứ cái gì mình cũng cố gắng nhìn nó theo những cách khác .
Mình đã nói lâu rồi , mình không quan tâm đến chính trị mà chỉ biết qua thôi .
Chuyện giết người thì rõ ràng mình đã không bàn luận về nó ngay từ đầu rồi phải không nhỉ ?
Bạn có chú ý cái mình nói về sự sung túc vay mượn hay không ? Như con cái tiêu tiền cha mẹ vậy , nghèo khổ hay giàu có thì cũng không phải do bản thân mình tạo ra .
Internet , truyền hình , xe hơi , quần áo đẹp ... cũng chỉ là phương tiện cuộc sống nhưng nó không làm nên bản thân bạn .
TG vẫn còn nhiều nước nghèo lắm chứ không phải chỉ có BTT , 1 phần lí do lại từ chính sự kìm hãm của những nước giầu .
@embeMy : cũng có thể là 1 cách , nhưng sự định hướng cũng là 1 cách khác . Cũng như 1 gia đình nghèo nhưng con cái lại đòi thế chấp nhà để mua xe hơi , là không phù hợp với hoàn cảnh . Về quan điểm của từng cá nhân là khác nhau , sự thống nhất quan điểm là rất khó , nó tùy thuộc trình độ nhận thức và nhu cầu của từng cá nhân . Anh cũng không đồng tình với sự khép kín của BTT với TG , nhưng điều đó là sự lựa chọn của họ . Với những thành tựu về KHKT thì anh không nghĩ người dân BT không được tiếp xúc với nền tri thức nhân loại .
Anonymous # Wednesday, July 13, 2011 9:45:48 AM