Skip navigation.

Sưu tầm những mẫu chuyện..........

Đọc và suy nghẫm nhé..........

Món Quà Của Mẹ

* Sau khi vượt cạn, người Mẹ dần tỉnh và muốn gặp đứa con mà mình mới vừa sinh, khi người phụ tá trao con cho mình, người Mẹ rưng rưng khóc khi thấy con mình ko có vành đôi tai. Thời gian dần trôi, người Mẹ theo dõi thính giác của con và thấy con nghe vẫn tốt, và người Mẹ ấy đã yên tâm vì con mình vẫn nghe được bình thường như bao đứa trẻ khác.

* Đến tuổi đi học, vẫn cho con đến trường nhưng trong lòng lúc nào cũng lo sợ con mình sẽ bị bạn bè chê cười và chọc, nhưng may thay ko có gì xảy ra cho đến năm cậu bé học lên lớp 4. Đang ngồi ở nhà, cậu bé đi học về và xà vào lòng Mẹ khóc và nói: "các bạn nói con là người dị thường", và người Mẹ đã khóc vì bao lâu nay trong lòng bà lúc nào cũng sợ sẽ có ngày này xảy ra. Và bà đã nói: "ở mỗi cơ thể con người ko có gì là xấu cả, quan trọng là trên bước đường mình đi đừng bao giờ làm xấu bất cứ điều gì", cậu bé im lặng và từ đó cách biệt với các bạn của mình, và cố gắng học để ko thể thua bất cứ người bạn nào.

* Theo năm tháng cậu bé lớn lên và đặc biệt cậu bé lại có một biệt tài là đánh đàn piano rất giỏi. Đến năm vào Đại Học chàng trai ấy muốn thi vào trường nhạc, khi thi ai cũng chấm điểm khá cao, nhưng từ chối cho vào trường vì cậu bị khuyết tật, đó là lần thứ 2 chàng trai về nhà khóc với Mẹ.

* Sau ngần ấy năm trời khoa học có tiến triển hơn và người Mẹ đã đến bác sĩ hỏi về việc có thể làm ra một vành tai giả or lắp ghép vành tai từ người khác sang ko? Vị bác sĩ trả lời: vành tai giả thì chưa làm được, nhưng có thể lắp ghép từ người khác sang và bà đồng ý.

* Khi có vành tai mới, tương lai của chàng trai ấy tươi sáng hơn, học âm nhạc theo mình muốn, ra trường có chỗ làm tốt hơn, và cưới vợ. Thời gian dần trôi, con của chàng trai đó lớn lên, thì Mẹ của chàng trai yếu dần đi và chết. Khi bước tới quan tài và đứng cạnh Mẹ, chàng trai ngỡ ngàng khi vén tóc Mẹ lên, và hiểu được rằng vì sao Mẹ để tóc dài và luôn xõa tóc, và vì sao cậu có được đôi vành tai ấy mà ngày xưa Mẹ nói có một người vừa chết và gđ ấy đã tặng cho con, tuy là lời nói dối ngày xưa của Mẹ nhưng đã làm chàng trai đau lòng và đã khóc thật nhiều về món quà mà Mẹ đã tặng cho mình. Người cha đã kề tai nói nhỏ với con mình: " Mẹ luôn luôn đẹp phải ko con?".

Mình vô tình nghe được trên radio và nhớ lại ghi cho các bạn xem nè :smile:

Lễ Vu Lan năm 2009

Theo trang web: Radio Online của chùa Hoằng Pháp
Nhân Dịp Lễ Vu Lan Mời Các Bạn Nghe Nhé....

Suối nguồn vô tận

Truyện ngắn " Sư Ông và Lãng tử "

Sa-di Phước Hải rón rén đẩy cửa phương trượng đang khép hờ. Nắng chiều rọi qua bức màn cửa sổ màu vàng nghệ, cũng không soi sáng được toàn thể căn phòng trong cảnh tranh tối tranh sáng của hoàng hôn. Sư ông Phước Kiến nằm xoay mặt vào tường thỉnh thoảng cất tiếng rên khe khẽ


Phước Hải thương thầy quá, mấy tháng nay căn bịnh quái ác hành hạ sư ông ngày đêm. Bác sĩ nói sư ông bị ung thư da nặng lắm không chữa được. Các lớp da bên ngoài cứ dần dần đen sậm lại rồi bong ra từng mảnh,bày lớp da non rướm máu bên trong , đau đớn không thể tả được . Đệ tử đề nghị đưa thầy nhập viện chuyên về ung thư da ở tiều bang khác , nhưng sư ông từ chối :" Sinh tử như mộng, không chuyện gì phải lo".


Phước Hải đến ngồi yên trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh giường trong cảnh tĩnh mịch lặng lẽ, chàng sa di trẻ lại có điều nôn nóng muốn bạch cùng thầy, chỉ e muộn màng sự việc. Mới đây mà Phước Hải theo Thầy đã mười lăm năm, lúc chỉ vừa năm tuổi. Thuở ấy chùa chỉ là một căn nhà nhỏ hiu quạnh ở ngoại ô thành phố, nơi vườn cam ngút ngàn của ông chủ trang trại người Mỹ tại Texas.


Lúc đầu Sư ông chỉ có hai đệ tử xuất gia là Thầy Phước Lập và Phước Chấn. Thầy Phước Lập hơi lớn tuổi, thích lo việc phật sự hơn nên thôi học sau hai năm đến trường. Còn Thầy Phước Chấn học rất giỏi, đậu đến tiến sĩ và thường thay thế sư phụ để giảng dạy Phật pháp cho người Mỹ. Nhờ thế thầy là người có công đầu trong việc gây quỹ để xây cất lại toàn bộ ngôi chùa cũ đã bị cháy hơn phân nửa. Tuy nhiên sư phụ luôn nhấn mạnh rằng người đi tu GIỚI_ĐỊNH và TUỆ mới là điều cần nắm vửng, vì đó là hơi thở huệ mạng của mình; chớ thế học cho thật cao, đôi khi lại là một chướng ngại trong việc diệt trừ bản ngã, không khéo lạc đường sang bước thang danh vọng, uổng phí đi một đời xuất gia, chẳng thể đi đến được sự rốt ráo của giải thoát. Kế đó lần lượt các thầy khác đến từ Việt Nam, họ đều đã thọ đại giới, duy chỉ còn Phước Hải hiện đã hai mươi tuổi rồi mà sư phụ chưa chịu hứa khả. Đại giới đàn chỉ vài tháng nữa là sẽ được khai mở vào dịp lễ Phật Đản ở California, nếu không sớm lo thủ tục ắt sẽ bị trễ. Năm ngoái Phước Hải đã xin thầy một lần, người chỉ làm thinh; lần nầy nếu thầy không nói gì ,chú sẽ hỏi cho ra lẽ. Sư ông trở mình , nói thật khẽ:

- Cho thầy miếng nước.!

Chú sa di mừng rỡ, đôi mắt đen một mí của chú hình như sáng và to hơn:

- Thưa thầy dùng chút sữa cho khỏe.

Phước Hải đỡ Sư phụ ngồi dậy, làn da non đỏ hỏn trên tay -cổ-và ngực của thầy rỉ máu theo từng cử động. Thầy bậm môi chịu đau, nước mắt của chú đệ tử ứa ra rồi tuôn thành dòng. Sau khi uống sữa , sư phụ nói như kể chuyện:

- Hồi nhỏ , trước khi gặp đạo và xuất gia, thầy là một đứa trẻ thích làm chuyện quái ác.- Vườn quê, không có trò chơi nào thú vị hơn là tát đìa để bắt tôm cá... Hễ bắt được cá lóc cá trê là đám con nít đắp bùn vào, đốt lửa rơm cháy phừng lên ,thảy cá đang sống vào nướng, chờ lửa rơm tàn rụi là cá vừa chín. Lột đám bùn bỏ đi, da cá cũng tróc theo bày thịt trắng hồng, cả bọn xúm nhau xé cá chấm nước mắm gừng ăn thỏa thuê...

Thấy sa di Phước Hải vừa nhăn mặt vừa rùng mình, sư ông giải thích:

-Bồ tát còn mê khi cách ấm, huống chi là phàm phu như mình. Khi chưa biết đạo, con người lấy tội lỗi làm vui; biết đạo rồi thì chẳng những mình dừng được nhân xấu, mà còn vui lòng trả nghiệp cũ...

Chợt có tiếng gõ cửa và giọng thầy Chơn Đắc:

- Bạch Thầy,có người tên Tâm Điền ở xa đến, xin vào thăm Thầy. Ông nói đã quy y với thầy chín năm trước.

Sư ông xoay mặt vào vách, miệng như thoát nụ cười. Sa di Phước Hải nhanh nhẩu:

- Con nhớ Tâm Điền rồi ! Từ ngày chú ấy vô ý làm cháy chùa rồi bỏ đi, đến nay cũng đã hơn tám năm.

Sư phụ gật đầu, nói vọng ra ngoài :

- Bảo chú ấy ăn uống nghỉ ngơi, tối vào gặp thầy..

Phước Hải thấy thầy vui, tìm cách thưa chuyện của mình:

- Đại lễ Phật Đản sắp đến rồi, năm nay chắc thầy không tham dự đại giới đàn ở Cali được...

Hơn ai hết, hòa thượng Phước Kiến hiểu ý muốn và tâm trạng nôn nóng của người đệ tữ trẻ. Từ hai năm về trước, nếu dễ dãi một chút, người đã cho phép Phước Hải thọ đại giới. Nhưng khổ nỗi, hòa thượng không thể nào chấp nhận tánh tò mò hay nghe lén của sa di Phước Hải. Nếu Phước Hải thọ đại giới, liệu chú có xứng đáng danh hiệu đại đức chăng, khi tâm tư hành vi chú hay vướng vào chuyện thiên hạ ?

Hòa thượng nói phân hai :

- Một vài ngày nữa thôi, con sẽ tự biết mình có thể thọ đại giới, đáng được tôn xưng là đại đức chăng?

- Chùa mình toàn là đại đức cả ,con thấy việc đó không khó , thưa sư phụ.

Sư phụ trầm ngâm rồi giải thích:

- Khó chứ con, nếu tự xét mình. Còn cái danh hiệu bên ngoài ai mang chẳng được !

Phước Hải gật đầu công nhận. Hòa thượng vốn thâm trầm ít nói nhưng chắc ngài biết rõ hết tư cách, đạo đức của mọi người sống trong chùa. Thầy Phước Lập chỉ thích chuyện cầu an, cầu siêu và thủ bổn, lo tương chao gạo muối, ký trả tiền "bill" hằng tháng. Còn Thầy Phước Chấn lanh lợi, nhờ tài thuyết pháp nói về công đức cúng dường mà thầy đã kêu gọi được sự đóng góp xây dựng chùa và ông Mullenax người chủ đất đã hỉ cúng thêm ba mẫu đất quanh chùa.
Nhưng Phước Hải thừa biết Sư phụ không hài lòng thầy Phước Chấn ở chỗ ông có vẻ bị Mỹ hóa, như coi thường giới luật, ông tiếp Phật tử tại phòng riêng và cười nói bô bô với các cô Mỹ trắng không giữ oai nghi, sư phụ đã kêu vào chỉnh một lần.
Điều nầy cũng đã làm cho thầy Chơn Đắc, mới tới chùa mấy năm sau nầy, do hòa thượng bảo lãnh, cảm thấy khó chịu. Đối với đại đức Chơn Đắc, ranh giới giữa người xuất gia và tại gia rất rõ ràng cách biệt. Thầy tự cho mình là người xuất phàm, nên giữ khoảng cách đối với kẻ phàm phu tục tử rất xa. Phật tử vì vậy ít ai mến thầy, mà thầy cũng không cần đến họ; hòa thượng nhìn thấy vấn đề nhưng chưa gặp cơ hội để giúp sư Chân Đắc.
Còn thầy Hạnh Trí vì hay bệnh hoạn nên sinh lười, thích ngủ nghỉ , hay phan duyên hơn cầu học, cầu giải thoát..Đối với đại chúng trong chùa, hòa thượng vốn từng trải và thiết thực, không mong sự toàn thiện toàn hảo, chỉ khuyên nhắc mỗi người nên tự thấy sự sai sót của mình mà kịp thời chỉnh đốn để ngày một thăng tiến. Nghĩ đến người rồi gẫm lại mình, Phước Hải biết mình mang tật xấu gì rồi,chú muốn sửa đổi để sư phụ thấy mình xứng đáng...

Phật tử Tâm Điền già đi thấy rõ với vài sợi tóc trắng xen lộn trên mái tóc đen cứng, lúc nào cũng có vẻ vô trật tự. Dáng dấp cao lớn không còn gọn ghẽ vì cái bụng đã có vòng đai. Y phục vẫn lôi thôi, quần Jean rách rưới, áo thun đen nhầu nát, ngã màu bạc thếch...Trong dáng dấp lừ đừ chậm chạp chỉ có đôi mắt sáng, ánh lên nét ngây thơ là giữ lại được vẻ hồn nhiên và gây được chút cảm tình với người đối diện. Sau bao năm đi biền biệt không tin tức thư từ, bây giờ trở lại chốn cũ, Tâm Điền không ngờ ngôi chùa nhỏ bé ngày nào giờ đã khang trang đồ sộ. Nếu chùa không giữ tên cũ là "Giác Ngộ" chắc chắn anh không dám vào đây tìm sư phụ.


Thầy Phước Lập ,Phước Chấn là những khuôn mặt quen biết , tiếp Tâm Điền với đôi mắt hơi nghi ngại, khiến anh nhớ lại lỗi xưa, vì ngũ quên vô ý đạp ngã bàn thờ làm cháy cả chánh điện. Máu tếu nổi lên , anh nghĩ thầm:"Chùa mới xây toàn bằng gạch không dễ bị cháy đâu !!". Rồi anh tự nhiên đi tắm rửa, xuống nhà bếp lục cơm ăn như đã ở đây từ xưa đến giờ. Dù người vồn vã hay lạnh nhạt, ân cần hay xua đuổi, Tâm Điền vẫn ngang ngang tàng tàng, không biểu lộ buồn vui. Bất đắc dĩ thầy tri khách Chơn Đắc mới chỉ một phòng trống cho Tâm Điền cất hành lý và nghỉ ngơi. Sau một giấc ngũ dài, khi Tâm Điền chợt thức giấc thì trời đã khuya. Mãnh trăng thượng tuần chơ vơ như chiếc xuồng cô đơn giữa biển trời vời vợi, nhìn trăng anh có cảm tưởng trăng cũng lang thang , cũng lẽ loi như mình. Anh không trách người anh cả vô tình, chỉ biết nghe lời vợ chẳng đoái hoài gì đến em mình, khi mà người em ấy đã đem hết công sức phục vụ cho tiệm buôn của ông anh càng ngày thêm phát đạt. Anh cũng không giận vợ ngày đêm càu nhàu trách chồng là kẻ ngu si khờ khạo, để người ta lợi dụng bốc lột như tên đầy tớ không công....Tâm hồn đơn giản đến ngây thơ, Tâm Điền chẳng màng đến tiền bạc của cải, miển sao không đói là được !.

Tâm ý bất đồng ,vợ Tâm Điền đòi ly dị sau hai năm chung sống. Cô ta mai mỉa:

- Đặng không mừng, mất không lo. Anh chẳng nên có vợ làm gì, nên vô chùa ở với mấy ông sư hợp hơn !.



Từ đó không vướng bận, anh đã lang thang nay chỗ này, mai chỗ kia như đám lục bình trôi không định hướng. Cuộc sống lang bạt, năm xưa có lần buồn anh mon men vào cổng chùa, nghĩ rằng mình sẽ gặp những người đồng điệu ,những người không màng đến của cải, không muốn bị trói buộc bằng vòng dây tình ái.

Sư ông lúc ấy còn khỏe mạnh ,thường cùng Tâm Điền làm rẫy , trồng rau -đậu -khoai -bắp... Sư ông ít nói nhưng anh thấy được trong ánh mắt người chứa đựng cả một trời thương yêu và biểu lộ một tâm hồn khoáng đạt. Ngày Tâm Điền bái biệt Thầy để ra đi nhà sư ân cần dặn dò:

- Sau nầy thầy trò ta lại sẽ gặp nhau. Khi nào con cảm thấy cần quay về đây, cứ về , thầy chờ con !

Giọng nói của thầy tuy hiền hòa nhưng ngầm chứa sự cương quyết che chở. Người ta ai cũng buộc tội anh, chỉ mình thầy độ lượng bao dung. Chùa bị cháy hay không , hình như đối với thầy chẳng có gì khác biệt.



Từ chùa anh đi bộ ra ga xe lửa,chưa biết đi đâu thì gặp một người đồng hương.. Người nầy thấy anh dáng dấp khỏe mạnh thì mừng lắm, rủ anh về New Orleans giúp ông ta đi đánh cá. "Ờ ,có chỗ chứa thì đi !". Anh quên bẵng là mình đã thọ ngũ giới, trong đó giới sát là đứng hàng đầu. Nghề nầy chỉ làm sáu tháng ấm, đến mùa lạnh thì rút lên bờ. Trong sáu tháng vô công rổi nghề, những người trẻ thường rũ anh nhậu nhẹt, đánh bài. Họ biết tánh Tâm Điền thờ ơ về tiền bạc, ai thua bài cứ tìm anh mượn, mượn anh thì khỏi trả vì biết anh chẳng cần tích giữ.

Qua ba năm như thế ,Tâm Điền sống không mục đích ,không niềm vui. Một hôm ,tàu đang quay vào bờ, anh ngồi lựa cá, búng đầu tôm. Tương đối rảnh rang , anh có dịp quan sát những con cá tươi đang dẫy dụa thoi thóp trên sàn, rồi những con tôm tuy đã bị ngắt đầu, vẫn còn run rẩy vì quá đau đớn....Sau chuyến đi ấy anh bỏ nghề.

Lang thang kiếm việc, anh bị trở ngại vì ngôn ngữ, nhờ một người Mỹ đen dẫn đến người chủ Mỹ trắng chuyên dọn nhà. Ông nầy có mấy chiếc xe truck lớn sơn chữ "Moving".Tài xế chở tới nhà nào thì anh lo đóng thùng, khiên bàn ghế đồ đạt ra xe, làm càng nhanh càng tốt.Thỉnh thoảng ông chủ vổ vai anh gật gù cười, thưởng thêm vài trăm bạc...

....Có tiếng gõ cửa. Sa di Phước Hải tự nhiên đẩy cửa bước vào. Tâm Điền nhận ra chú ngay nhờ đôi môi mỏng đỏ au lúc nào cũng như thèm nói, và hai vành tai nhọn vảnh lên chồm ra phía trước. Chú vẫn nhanh nhẩu như hồi nhỏ:

- Chào chú Tâm Điền, lâu nhỉ chắc có nhiều chuyện kể lắm. Rảnh mình nói sau .Thầy gọi chú kìa !.

Phước Hải vừa nói vừa liên tưởng đến bà Hai làm công quả ở nhà trù... Mỗi khi chú khám phá ra điều gì mới mẻ kể , là bà há miệng ra một cách lý thú để nghe, rồi sau đó bà đi truyền tin cho mọi người. Và chú chờ có người khác kể lại cho chú nghe về tin nầy ,với những chi tiếc bổ sung thêm thắc muối-đường- bột ngọt cho mặn mòi hơn theo ý muốn của họ. Đối với chú đây chỉ là trò vui nhưng sau rồi trở thành thói quen thị phi ngồi lê đôi mách, ưa thích nói chuyện dư thừa không liên quan đến mình.

Phước Hải dẫn Tâm Điền đến phương trượng xong, lẽ ra chú nên trở về phòng ngay nhưng thói quen tò mò mạnh hơn ý chí muốn sửa đổi, Phước Hải vội vã đi vòng ra sân. Chú nép mình bên cửa sổ phòng sư phụ, hai chân như bị dán vào nền xi măng, hai tai tập trung cao độ đến nỗi chú không cảm thấy lạnh lẽo gì, dù thời tiết cuối Đông vẫn còn đáng ngại.

- Ta chờ con đã lâu, ta biết thế nào con cũng trở về...

Hai tiếng "trở về" ấm áp như vòng tay thân yêu của người cha độ lượng. Vòng tay trìu mến ôm lấy đứa con hoang đàng lưu lạc. "Phải rồi , mình cũng có chỗ đễ trở về..."

- Lạy thầy, nếu con biết thầy lâm trọng bịnh, con đã trở về sớm hơn.

- Không sao ,cũng chưa muộn !.

Giọng Tâm Điền sốt sắng và thành khẩn:

- Như vậy con có thể làm được gì?. Bất cứ điều chi thầy muốn sai bảo, dù cực khổ đến đâu con cũng không từ nan.

Sư phụ ho, rên khe khẽ. Tâm Điền có cảm tưởng trái tim mình thắt lại, ruột gan xáo trộn. Cơn đau của thầy chính là của anh. Nếu bác sĩ nào có thể lột lớp da lành mạnh của anh để đắp lên cho thầy ,anh cũng sẳn sàng.

Thầy nhìn anh, cái nhìn xuyên suốt tư tưởng ý nghĩ của anh. Thầy cười:

- Ta không cần con phải hy sinh. Đem một sinh mạng để đổi lấy một sinh mạng, việc ấy nào có lợi gì!. Cái áo nầy đã rách nát, hãy trả nó lại cho vô thường. Ta chỉ mong con về đây để cùng ta niệm Phật. Công phu của ta chưa thành tựu như ý, ta cần sự trợ giúp của con...

Tâm Điền ngồi sửng, kinh ngạc quá độ biến anh thành pho tượng đá đã được tạc bởi một nhà điêu khắc có óc khôi hài, với đôi mắt mở tròn xoe trợn trừng và cái miệng há hốc méo xẹo. Mãi một lúc sau anh mới thốt nên lời:

- Bạch thầy, trong chùa có nhiều tì kheo. Quí vị ấy có đầy đủ tư cách hơn, không phải con sợ mệt nhọc gì nhưng con không xứng đáng.

Rồi anh lắc đầu, cả quyết hơn:

-Con hoàn toàn không dám. Con là kẻ hoang đàng không giới luật, không đạo đức.

Hòa thượng nói , không chút gì ngạc nhiên:

- Thầy biết. Nhưng những gì xem như đối nghịch, mâu thuẩn lại có tác dụng hổ tương !.

- Thưa con không hiểu gì cả. Con chỉ thấy cuộc đời con không ra gì: con đã ở tù tội đồng lỏa trộm cắp; khi ra tù thành dân "homeless", không nhà cửa, không nghề nghiệp, lang thang như kẻ ăn mày...

-Con đã bị hàm oan nhưng không ta thán kêu ca, phải vậy không?.

Ngạc nhiên quá, Tâm Điền quên cả lễ nghi:

- Ủa, sao thầy biết?.

Vẻ mặt sư ông phảng phất một nụ cười:

- Người xem thường tài sản, tiền bạc như con mà lại đi ăn cắp à?. Tánh tham không có nơi con.

Tâm Điền phục thầy mình thêm, anh thú thật:

- Dạ đúng vậy, tưởng làm cho công ty dịch vụ chuyên chở, dọn nhà. Ai ngờ họ tổ chức ăn trộm công khai. Chuyện đổ bể, con mang tội đồng lõa, bị kết án hai năm tù..... Ra khỏi tù con có án không ai dám mướn, sống đường phố theo luật giang hồ. Một bụi rậm hơi khuất nơi công viên là chỗ ngủ của con, gần đó có một thùng rác. Hằng ngày con sống dư dã nhờ thức ăn thừa hoang phí của người Mỹ khi đi picnic vừa xong. Rảnh rổi trong cảnh gió mát trời trong con để tâm thanh tịnh niệm Phật. Tưởng đời sống êm đềm trôi không ngờ con lại vào tù chỉ vì không hiểu rõ hai chữ "yes, no" ,khi cảnh sát lấy từ trong thùng rác cạnh chỗ con ngủ một bọc trắng, hỏi:

- Mầy nằm canh thùng rác nầy ở đây hả ?

-Yes.

-Mầy canh bọc trắng nầy để trao cho đồng bọn phải không ?

-Yes.

-Mấy giờ đồng bọn mầy tới đây ?

-No.

Thế là cả đàn cảnh sát núp từ đâu ập tới, chỉa súng, trói khô con lại và chở đi.. Tưởng vào tù nằm gở lịch dài dài vì tội buôn bán ma túy, không ngờ sau hơn hai năm điều tra , họ bắt trọn ổ đường dây và rõ ra con lại chẳng có liên quan gì, chỉ có tội dốt. Ra khỏi nhà giam lần thứ hai, họ cho con số tiền đền bù, con mua vé xe lửa thẳng về chùa. Được gặp lại Thầy con mừng quá....

Sư phụ gật đầu:

-Thế lúc ở trong tù bị hàm oan con có đau khổ không?

- Bạch thầy, con nghĩ chắc nghiệp quả gì con phải trả, nên khiến xui con bị hàm oan, phải chịu đựng sự hà hiếp của bạn tù, riết rồi cũng quen; vả lại trong tù của Mỹ ấm áp, có thức ăn, con luôn niệm Phật để trả hết nghiệp đời, nên con cũng chẳng buồn.

- Ngày mai con hãy dậy sớm, nhờ chú Phước Hải cắt tóc cạo râu cho sạch sẽ. Ta sẽ bảo Phước Lập hướng dẫn con nghi thức sám hối tất cả nghiệp tội đã làm, nguyện khép mình trong giới luật, con sẽ được yên ổn nhẹ nhàng...

Bỗng nhiên hòa thượng nói to hơn:

-Thôi khuya rồi , mấy đứa về phòng ngũ đi !.

Trong lúc Tâm Điền còn ngơ ngác vì hai tiếng "mấy đứa"; bên ngoài, chú Phước Hải thất kinh hồn vía, ù té chạy về hậu liêu. "Thôi chết rồi, thầy biết mình nghe lén. Còn mặt mũi nào xin thầy thọ đại giới!. Tự thắng mình mới quan trọng, danh vị bên ngoài nào có nghĩa gì đâu! ".


Cả ba tháng trôi qua từ ngày hòa thượng nhập thất. Trong cảnh thanh vắng của miền quê, có tiếng niệm Phật của một già một trẻ luân phiên ròng rã niệm ngày đêm từ vườn sau chùa. Âm vang lan tỏa nhẹ nhàng theo tiếng gió vi vu thật mơ hồ, tưởng chừng như phát từ tâm nảo người nghe và được trụ nơi sự rổng lặng không dính mắc lụy phiền.

Sáng hôm nay hương thơm ngào ngạt khắp vùng bỗng từ đâu đến, hòa thượng đã chỉnh tề y áo, người cho phép các đệ tử sau thời công phu sáng được phép đến thăm thầy. Họ ngạc nhiên khi thấy hòa thượng tươi tỉnh, hồng hào dù các vết đau vẫn còn loang lở trên cổ, trên tay. Mọi người sụp xuống đảnh lễ sư phụ. Trưởng tử Phước Lập là người thương thầy nhất, linh tính rằng đây là lần cuối mình được nhìn thấy ân sư; thầy đã không cầm được nước mắt. Bầu không khí thương cảm, bịn rịn lãng đãng bao quanh. Hòa thượng cho phép mọi người an tọa, hỏi có ai cần thưa thỉnh điều chi. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng sụt sùi nho nhỏ. Sư phụ ngưng tay lần chuổi, đỉnh đạc nói:

- Các con hãy lắng nghe, muốn tiến tu trước tiên phải tự xét mình. Tự nhận thấy khuyết điểm để sửa đổi, đó là thật tu. Ai không chịu sửa mình, người ấy không tiến lên được. Trong các con nếu ai không biết khuyết điểm của mình, hoặc thấy mà không từ bỏ được,hoặc tự cho mình là người hoàn toàn; thì nội trong ngày hôm nay hãy đến tìm ta, ta sẽ vì sự nghiệp tu hành của người ấy mà chỉ bảo cho. Giờ đây, vì các con, ta sẽ kể lại kinh nghiệm tu hành của bản thân, hãy chú ý nghe cho kỹ.

Hòa thượng ngừng nói, đôi mắt hiền từ lướt trên những gương mặt thân thương đã cùng mình trải qua bao gian khổ ngọt bùi gầy dựng đạo tràng trên đất người bấy lâu nay. Sau khi nhấp chút nước thấm giọng, người bắt đầu:

- Thời thơ ấu, thầy là đứa trẻ tinh nghịch hay phá phách giết hại loài vật. Vào được cổng chùa, tuy đã dừng ác nghiệp song chưa biết tạo thiện nghiệp. Được bổn sư nhắc nhở, thầy cố gắng lập công bồi đức nhưng thâm tâm lại chấp kể vào công đức đã làm, thay vì đi theo đạo phá ngã, thầy lại trái đạo...thấy cái ta lại to hơn !!!. Vì vậy, sư tổ dạy tu pháp hồi hướng để xã bỏ phước đức hửu lậu. Sau khi thọ giới tì kheo, thầy được sư tổ hướng dẩn thiền tịnh song tu, luôn giữ chánh niệm trong từng câu A DI ĐÀ để thể nhập tự tánh chân tâm và vãng sanh tịnh độ.

Sau năm mươi năm ròng rã siêng tu, thầy nghiệm ra rằng " nhất tâm còn dễ đặng chứ vô tâm, vô niệm thật khó đạt thành". Tuy nhiên ngày đêm thầy luôn tự vấn:" Cái gì đã mãi ràng buộc khiến ta chẳng thể vượt thoát lên được, để chẳng thấy TA và NGƯỜI".Các con có thể tin được điều nầy không?. Chính phật tử Tâm Điền là người giúp thầy phá tung được mấu chốt cuối cùng...Các con ạ, trong mỗi con người ,dù tốt dù xấu ta cũng có thể học hỏi nơi họ.

Mọi người không ai che dấu sự ngạc nhiên của mình..Họ cùng quay nhìn ra phía sau để tìm Tâm Điền, nhưng anh không có mặt. Chờ mọi xôn xao lắng dịu lại, hòa thượng tiếp tục:

- Từ nhỏ đến già ,Ta quen khép mình trong nề nếp khuôn khổ kỷ cương, nhưng năng sở vẫn còn luôn luôn hiện diện, thấy giới và mình là hai, chưa đạt đến trì giới ba la mật; tức là thấy giới chính là mình, mình chính là giới.

Còn Tâm Điền là một người bê bối lôi thôi; đối với nó, không có gì quan trọng hết, kể cả sanh mạng và cả cuộc đời của nó...Ta học nơi Tâm Điền sự xả bỏ đến tận cùng nhưng đồng thời ta cũng khuyên nó nên bắt đầu vô khuôn khổ. Con ngựa chứng tuy có tài, nhưng nếu không biết cách điều khiển nó sẽ trở thành vô dụng hoặc gây tác hại. Theo gương Đức Phật, việc tu hành phải nên hòa hợp theo đường hướng Trung Đạo mới dễ thành công, đừng xa rời lý bất nhị, đừng chấp một bên, đừng quyết đoán một chiều...



....Hòa thượng đã viên tịch ngay đêm hôm ấy. Hồi chuông trống Bát Nhã phá vỡ sự yên lặng thăm thẳm của đêm trường, đưa người đến chốn bình yên muôn thuở , khai thông nguồn sáng vô biên.

Mấy tháng sau, Tâm Điền trở thành một sa di mẫu mực. Bên cạnh chú là những người bạn đồng hành, những huynh đệ hết lòng giúp đở . Ngoài pháp lục hòa, trong lòng họ còn có sự tương kính ; những lời cuối cùng của hòa thượng đã tác dụng mạnh mẽ trong lòng mọi người.

Rừng hoa cam trắng giờ đã kết thành trái ngọt, những trái vàng tươi thật láng chín mọng nầy đã lớn lên trong chuông sớm kinh chiều ,sẽ được phân phối đi khắp nơi, như một sự xã thân cúng dường cho nhân loại giống đời của những vị xuất gia chân chính. Những trái cam nầy cống hiến tự nhiên và vô tâm đến nỗi không hề biết rằng khi buông bỏ tất cả ...là lúc được tất cả....



D.N (Theo trang web Chùa Hoằng Pháp)


Cá và Sóng

Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta hưởng được cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ lặn xuống biển sâu tận hưởng niềm an tĩnh...



Một con cá nhỏ bơi lội tung tăng, thả nổi và ngoi lên mặt nước ngắm bầu trời xanh. Một lượn sóng ùa tới, nó đùa giỡn ngụp lặn với sóng và nhìn sóng cuồn cuộn tiến vào bờ, thích thú hỏi:

- Cuộc sống hàng ngày của anh luôn vui nhộn, náo nhiệt như thế hả?

Sóng đáp:

- Không phải mỗi ngày mà mỗi khắc đều lăn tăn, náo động không ngừng! Có khi còn dữ dội hơn bây giờ. Chỉ cần giông to gió lớn, lúc ấy tôi như bay bổng, cuồn cuộn dâng cao, mạnh mẽ vũ bão khó mà tả cho hết!

- Chà! Oai nhỉ? Ước gì tôi được hóa thành sóng để mỗi ngày nương theo mưa gió, hào hùng lướt trên triều lưu chắc tuyệt lắm? - Cá thèm thuồng ước ao.

Cá nô đùa trên sóng chẳng mấy chốc đã thấm mệt. Nó bảo bạn:

- Sóng này! Tôi nhớ đến đáy biển yên bình rồi, anh có muốn cùng tôi xuống đó chơi không?

Sóng chưa kịp đáp thì một cơn sóng to khác đã hung hãn ập tới, đẩy nó đi xa. Con cá nhỏ đành lặn xuống đáy biển một mình, lim dim mắt nghỉ ngơi.

Ngày ngày, cá đều trồi lên mặt biển nô đùa với sóng. Lần nào nó cũng khẩn khoản mời sóng xuống đáy biển chơi, nhưng cứ gặp cảnh sóng chưa kịp trả lời thì đã bị xô dạt xa tít.

Ngày nọ, cá dặn lòng nhất định phải mời sóng cho bằng được, nên vừa gặp sóng nó nói ngay:

- Anh hãy xuống thám thính cho biết đáy biển yên tĩnh và chơi đùa cùng tôi nhé?

Nói xong, cá te te kéo sóng đi nhưng nó lại bị sóng cuốn đến một vùng xa tít.

Sóng đành thú nhận với cá:

- Thật lòng tôi cũng muốn xuống đáy biển với anh. Nhưng quả là không được. Sóng chỉ có thể lướt đi trên mặt biển, hễ xuống đáy sâu là chết ngay. Hơn nữa loài sóng chúng tôi không được tự do làm theo ý mình, luôn bị làn sóng phía sau xô đẩy chạy tới trước mãi. Hễ gặp gió nổi lên thì chạy mệt bứt hơi, mà triều lưu biến động thì toàn thân đảo lộn, nhồi vật ngất ngư. Thiệt tình tôi chỉ mơ được làm con cá nhỏ như anh, lặn xuống đáy biển yên bình, nghỉ ngơi…

Sóng chưa nói dứt câu thì đã bị một cơn sóng lớn đẩy bắn lên cao mấy thước. Cá sợ quá, không dám nán lại thêm phút giây nào, lặn tuốt xuống đáy biển náu thân và nghĩ thầm:

Cuộc đời như sóng thiệt tội nghiệp! Chẳng có lấy một khoảnh khắc bình an, cũng không được tự do quyết định, đâu sướng bằng một con cá nhỏ như ta!

(Theo Truyện ngụ ngôn của Lâm Thanh Huyền)

BÀI HỌC ĐẠO LÝ

Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta hưởng được cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ lặn xuống biển sâu tận hưởng niềm an tĩnh.

Tâm con người giống như những đợt sóng cuồn cuộn. Các kinh điển, giáo pháp luôn nhắc ta hàng phục tâm, đừng để dòng thác nghĩ tưởng lôi cuốn mê hoặc, làm ta mất tự chủ. Niệm khởi dù sôi động, vui nhộn nhưng chỉ là lớp mặt nổi, biến hóa liên miên, sinh rồi diệt tiếp nối nhau thành dòng. Theo nó, ta chẳng thể an thân và chẳng có được một khoảnh khắc bình yên. Trong cuộc sống, có nếm qua kinh nghiệm nội tâm tĩnh lặng mới biết được mùi vị an bình, có từng bị khổ nhồi vật ngất ngư, mới biết quý và trân trọng hạnh phúc tĩnh lặng.

Nếu như ta dành nhiều thời gian tĩnh tâm, quán sát và theo dõi dòng tâm thức diễn hành mà không đồng hóa hay để chúng nhấn chìm, ta sẽ hưởng được mùi vị an lạc, giản dị, thanh bình và tự do. Chỉ khi tâm bình an ta mới có nhận định tinh tế, sáng suốt và bao dung. Đây chính là chỗ mà Thiền tông nói: Cao cao sơn đỉnh lập, thâm thâm hải để hành” là vậy.




Hạnh Đoan (Theo Giác Ngộ)

Kinh Tụng

Đời Tăng Lữ

Gói xôi 1000 đồng

Khi gặp mình mua 1000 đồng, trong bụng bà ấy được vui một chút, đó cũng là cách mình làm phước. Mình đem vui lại cho người khác, mình cũng sẽ được vui lây, con có thấy vậy không? Mà khi thấy người ta vui mình thật lòng vui theo cái vui của người ta thì trong giáo lý gọi là tùy hỷ đó con!...

- Ai ăn xôi bắp hôn……?

Nghe tiếng rao xôi bắp ngoài ngõ, thằng Dũng vội vàng nhắc Nội:

- Nội mua xôi bắp cho con ăn đi Nội!

Bà Tư rút trong túi ra 1000 đồng và dặn:

- Con mua 1000 đồng, nói với người bán gói một gói thôi nghe!

Thằng Dũng ngạc nhiên:

- Ủa, mọi khi Nội biểu con bắt người ta gói ra làm hai gói mà!

Bà Tư chắt lưỡi;

- Thì Nội biểu sao con cứ làm vậy. Con đừng nói gì hết. Mua xong vô đây Nội nói chuyện cho con nghe!

Trong khi thằng Dũng ăn xôi, bà Tư ngồi bên cạnh chậm rãi nói:

- Con có nhớ hồi đó cũng là mua 1000 đồng nhưng Nội biểu con bắt người ta gói ra làm hai gói, mỗi gói 500 đồng không ?

Thằng Dũng vừa ngốn ngấu ăn vừa trả lời:

- Thì Nội nói, gói làm hai gói, một gói 500 đồng sẽ được rẻ hơn.

- Ừ! Thì con cũng thấy rõ ràng đó, phải không? Mình mua 500 đồng, người ta gói mà thấy ít quá coi cũng kỳ, thành ra người ta phải gói nhiều nhiều hơn một chút. Thành ra mình mua hai gói 500 đồng, nhập lại sẽ được nhiều hơn mua một gói 1000 đồng.

Thằng Dũng lại liếng thoắng:

- Nội mua chỉ cho con ăn thôi, nhưng cái lần đầu Nội mua Nội nói với người ta là con ăn một lần 1000 đồng không hết, nên gói ra làm hai đặng xế trưa con ăn lần nữa cho dễ.

Bà Tư cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì nhìn đăm chiêu vào khoảng không:

- Con có thấy khi bán cho mình hai gói xôi 500 đồng người bán có vẻ không vui không con?

- Gương mặt bà ấy chằm dằm hà Nội ơi!

- Rồi bữa nay khi con mua 1000 đồng một gói con thấy thái độ bà ấy ra sao?

- Nội hỏi con mới để ý nhớ ra. Bà ấy hình như vui vẻ hơn mọi bữa nhe Nội! Bà ấy còn hỏi con bữa nay có đi học không? Con ăn xôi bà ấy có thấy ngon không?

Bà Tư trìu mến nhìn thằng cháu cưng:

- Con biết không, hôm qua, lúc Nội đi chợ, tình cờ Nội nghe bà bán xôi nói chuyện than thở với một người bạn: “Hôm nào mà bán nhiều cho mấy đứa con nít, cứ mua gói 500 đồng thì bữa đó lời ít lắm. Gặp người lớn họ mua 1000 đồng, 2000 đồng thì đỡ hơn”. Tự dưng Nội hiểu thì ra là bấy lâu nay vì mình tham rẻ hơn một chút, chẳng nhiều nhỏi bao nhiêu, nhưng mình đã làm cho người bán ấy buồn khổ. Khi gặp mình mua 1000 đồng, trong bụng bà ấy được vui một chút, đó cũng là cách mình làm phước. Mình đem vui lại cho người khác, mình cũng sẽ được vui lây, con có thấy vậy không? Mà khi thấy người ta vui mình thật lòng vui theo cái vui của người ta thì trong giáo lý gọi là tùy hỷ đó con! Bởi vậy từ giờ trở đi Nội thôi không tính toán tham lam như trước nữa. Con cũng hãy nghĩ như Nội, có dịp nào mình làm cho ai được vui thì dù là việc nhỏ mình hãy cố làm, con nhớ không ?

Dũng vừa ngốn miếng xôi cuối cùng vừa gật đầu nhìn Nội và bỗng dưng nó chợt nhận ra một điều:

- Từ hồi Nội nó đi học giáo lý tới giờ, Nội nó đã có nhiều thay đổi mà nó không để ý nhận ra. Nội không còn la rầy nó mỗi khi nó lén lấy cơm cho con chó Minô ăn thêm, và ngày hôm qua lúc Nội bán ve chai cho Dì Bảy, còn dư mấy cái chai Nội cũng cho luôn không tính tiền, và Nội lại còn rót cho Dì Bảy ly nước lạnh nữa chứ! Có vậy thì từ rày những chiều thứ bảy Nội nó đi học giáo lý nó phải ở nhà một mình buồn hiu nó cũng sẽ không cằn nhằn Nội nó nữa. Tự dưng bữa nay thằng Dũng thấy Nội nó sao mà hiền và đẹp như bà tiên trong truyện tranh cổ tích mà nó vẫn thường xem. Nó bỗng vụt nói:

- Nội ơi! Bữa nào đi chùa Nội cho con đi theo với!

Bà Tư nở nụ cười thật hiền hòa, âu yếm xoa đầu Dũng và nói:

- Ừ! Tới rằm này Nội dẫn cho con đi chùa lễ Phật rồi ăn cơm chay trong chùa, con chịu không ?

- A! Thích quá ta! Con hoan hô Nội! Mà Nội dẫn luôn thằng Ty bên nhà Bác Ba đi với con cho có bạn nhe Nội!


NĂNG TRÍ

Bước chân đầu tiên

Từ trước tới nay tôi vẫn cứ nghĩ, chỉ những ngưồi thất tình, những người bị người thân, bạn bè phản bội hay ai đó có những vết rạn tình cảm quá lớn mới xuống tóc.

Xem hình lớn
Câu hát “Điệp ơi! Lan cắt tóc quên đời vì anh”, hằn sâu trong khái niệm người xuất gia của tôi tưởng chừng không gì xoá nổi cho tới một lần.


Lần ấy, tôi cùng một người bạn tham dự khoá tu Phật Thất, hình ảnh một người Thầy với những bước đi vội vã trong hoàn cảnh vô cùng bất đắc dĩ “vừa đi, vừa phải tiếp nước truyền”.???!!!. Nhìn cậu thanh niên cầm chai nước truyền tất tả theo sau Thầy, miệng không ngừng la lớn “Thầy ơi! Thầy đi chậm chậm thôi, kẻo chệch ven đấy Thầy!”. Thầy cười: “Việc nó không chờ Thầy, chú ạ.”, tôi xúc động vô cùng, mắt tôi nhoè đi trong những giọt nước truyền đang nhỏ giọt.

Tôi miên man với những câu hỏi: Tại sao Thầy làm được như thế? Liệu tôi hay bất cứ một người nào khác có làm được như Thầy khi ở vào hoàn cảnh ấy? Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu gia đình bạn dự định đi picnic, bạn sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi: như thức ăn, đồ uống, các vật dụng cá nhân và còn biết bao thứ không thể gọi tên khác nữa…Vậy mà mỗi khoá tu có hàng trăm khoá sinh đến chùa, đi kèm theo đó là hàng trăm thứ liên quan cần phải chuẩn bị. Dù lao động mệt mỏi đến nỗi đuối sức, Thầy vẫn mỉm cười nhất tâm: “Thầy muốn mọi người có điều kiện tốt nhất khi về chùa tu tập. Được thế, Thầy chẳng ngại khó khăn gì”.

Tôi đã bước những bước chân đầu tiên đến với những giáo lý của nhà Phật bằng sự kính trọng nhân cách, sự trân trọng, tán thán công đức vì chúng sanh của quý Thầy. Tôi dần gỡ bỏ những suy nghĩ hạn hẹp về những nhà sư. Rằng con đường phụng sự Phật Pháp của quý Thầy không phải là con đường dễ dàng, nó chông gai, gian khó hơn rất nhiều những gì mà tôi và hẳn không ít người đã và đang nghĩ.

Trước kia, khi ai đó đụng chạm đến tôi, tôi dễ dàng nổi cáu. Trong những cuộc tranh luận, bao giờ tôi cũng muốn mình là người chiến thắng. Nhưng từ khi biết Đạo, tôi dần kéo bản ngã của mình thấp xuống. Tôi nhận ra rằng, ta không phải là thứ nhất, duy nhất, mà có thể là thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ n. Nhưng điều ấy có hề gì, bởi lẽ tôi biết mình đang được đón nhận một món quà vô giá, ấy là tâm “khiêm hạ”. Và hơn thế, những lúc cha mẹ trách móc thay vì cãi lại tôi biết giữ mình im lặng, biết giữ hạnh hiếu để đền ơn.

Trong những lần đi từ thiện với nhà chùa, nhìn các Thầy rón rén bước chân vì sợ dẫm chân lên cỏ, dừng chân đột ngột khi thấy đàn kiến, tôi biết mình thật bé nhỏ. Tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng: “trước đây mình thật độc ác, sẵn sàng lấy một gáo nước nóng dội vào một tổ kiến lửa”. Tôi học từ các Thầy cách làm cho tâm từ của mình trải ra với muôn loài, tôi biết chỉ yêu thương con người thôi là chưa đủ.

Từng ngày, từng ngày một, quan sát và học hỏi, mỗi ngày trôi qua là ngần ấy thời gian tôi “tu” cho tâm mình thanh tịnh, để thấm nhuần những giáo lý thâm sâu. Tôi biết, có người đến với đạo Phật qua Kinh sách, lại có người đến qua các băng đĩa phát hành của các chùa, qua các bài giảng của chư Tăng. Còn tôi, tôi đã đến bằng một con đường hết sức giản đơn, ấy là thông qua chính những hành động của quý Thầy. Tôi thấy trong ấy sự tận tâm, tận tuỵ với Phật Pháp, tôi soi mình trong ấy để học hỏi, để cố gắng làm theo lời Phật dạy.

Một con đường có thể có nhiều lối đi, chúng ta có thể đi bằng cách này hay cách khác. Nhưng tôi biết trên con đường Phật Pháp dù đi bằng lối nào chăng nữa, thì những người Phật tử đều có chung một mục đích, đó là làm sao đưa đạo Phật đến với hết thảy chúng sanh. Đó không phải nhiệm vụ riêng của các chư Tăng mà là trách nhiệm, nghĩa vụ của tất cả những người con Phật.

Tôi đã bước những bước chân đầu tiên trong Phật pháp bằng chính sự dìu dắt thông qua những việc làm của quý Thầy. Tôi hy vọng, những bước chân của tôi trên con đường này sẽ ngày một vững chãi hơn, bền bỉ hơn với mục đích sống “tốt đời, đẹp đạo”.Nhân đây, tôi cũng xin được gửi những lời tri ơn đến các vị chư Tăng, Ni đang ngày đêm hoằng dương chánh pháp, đặc biệt từ tận đáy lòng xin được tán thán công đức của chư Tăng chùa Diên Phúc (Hoài Đức – Hà Nội).

Quả báo một việc làm ác

Đời nhà Đường, bên Trung Hoa, có một nông phu rất tàn ác. Trưa hôm nọ, ông ta ra xem xét công việc ngoài đồng ruộng, thấy con bò của hàng xóm chạy lạc vào đám ruộng của ông. Nó đang gặm lúa và giẫm đạp hoa màu.



Người nông dân vô cùng tức giận, bảo rằng: “Tao làm lụng cực khổ mới có được thóc lúa này, bây giờ mày gặm ăn và phá hoại mùa màng của tao! Mày phải trả một giá đắt cho sự ăn vụng này!”. Ông liền rút dao ra và nói: “Tao không muốn giết chết mày, nhưng vì đã ăn thóc lúa của tao nên tao phải cắt lưỡi của mày bỏ lại đây, để tao coi mày còn dám ăn vụng phá hoại mùa màng của tao nữa không!”.

Con bò nhận biết có lỗi nên nó đã cúi xuống tỏ vẻ ăn năn. Người nông dân nghèo khó vẫn không buông tha, ông đã nắm sừng ghì chặt đầu bò xuống và dùng dao cắt cái luỡi của nó. Con bò vô cùng đau đớn nhưng không thể kêu van gì được.

Về sau, người nông dân tàn ác này đã lập gia đình và có ba đứa con. Nhưng đứa nào cũng bị câm. Ông không hiểu tại sao mấy đứa con ông đều bị câm. Ông đưa đi chữa trị ở nhiều thầy thuốc danh tiếng nhưng không một loại thuốc nào của các vị này có thể chữa lành giúp chúng nói được. Người nông dân liền nhớ lại khoảng mười hai năm trước ông đã cắt lưỡi một con bò đực. Ông ta hiểu rõ nguyên nhân làm sao mà ba đứa con của ông bị câm. Chính do nhân tàn ác ông gây ra đã mang lại quả báo khổ đau cho mấy đứa con trong gia đình ông.
Lời bàn
Trong cuộc sống, dường như mỗi thứ đều có một quy luật riêng của nó. Người ta thường nói, hễ gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Đó là quan niệm theo luật nhân quả của nhà Phật. Mà ngẫm lại điều đó đúng thật, bởi vì từ xưa tới nay không có việc gì vượt ra khỏi luật nhân quả. Vì thế, hễ ta gieo hạt giống thiện thì sẽ gặt được quả thiện, còn hễ ta gieo hạt giống bất thiện thì sẽ bị quả bất thiện chi phối.

Thích Nhuận Thạnh
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31