THÈM
Friday, July 17, 2009 2:46:35 PM
Cảm giác mệt mỏi, mệt mỏi chuyện mình, mệt mỏi chuyện người. Còn 1 tuần nữa thôi là thành kẻ thất nghiệp rồi, vậy mà sao vô cty là buồn vô hạn, nghe tâm sự của các bạn cashier, của chị SK ở BH mà sao buồn não ruột. Cty này càng ngày càng quá đáng, bạc bẽo so với cái bề ngoài hào nhoáng quá. Hôm nay cty tổ chức farewell cho mình và một số người nữa, nhưng chẳng ai tham gia, mình cũng về sớm vì có cuộc phỏng vấn. Thôi thì mình cũng đã cố gắng hết sức, cty tốt nhưng lòng người ko tốt thì biết sao giờ.
Có nhiều cty gọi mình đi phỏng vấn nhưng tới giờ chót mình lại không đi, cảm thấy ko thích, đi chỉ mất thời gian của nhau thôi. Nhưng cuối cùng cũng chọn được 2 chỗ, đã phỏng vấn xong luôn roài, hên xui thôi, còn tùy duyên nữa.
Thèm được gác lại mọi thứ khăn gói lên đường đi du lịch quá. Thèm cái lạnh của Đà Lạt, thèm cua ghẹ của Vũng Tàu, thèm lang thang ở biển Nha Trang, thèm được quên mọi thứ, thèm được ngủ 1 giấc thật tròn đầy....
Đang rất stress vì công việc...
Có nhiều cty gọi mình đi phỏng vấn nhưng tới giờ chót mình lại không đi, cảm thấy ko thích, đi chỉ mất thời gian của nhau thôi. Nhưng cuối cùng cũng chọn được 2 chỗ, đã phỏng vấn xong luôn roài, hên xui thôi, còn tùy duyên nữa.
Thèm được gác lại mọi thứ khăn gói lên đường đi du lịch quá. Thèm cái lạnh của Đà Lạt, thèm cua ghẹ của Vũng Tàu, thèm lang thang ở biển Nha Trang, thèm được quên mọi thứ, thèm được ngủ 1 giấc thật tròn đầy....
Đang rất stress vì công việc...
50 nghìn
Monday, July 6, 2009 2:25:58 PM
Tháng này là tháng con rệp hay sao áh, tiền nó cứ bay vèo vèo đi đâu mất, bây giờ trong túi mình còn có 50 nghìn, làm sao sống sót cho tới hết tuần sau đây. Thẻ ATM cũng hết sạch sẽ luôn oy. Chính xác là lúc 18h chiều nay mình còn được 100k trong túi. Đang chạy boong boong trên đường dzìa nhà, tới gần ngã tư Lê Quang Định và Nguyễn Văn Đậu thì điện thoại mình reng. Mình cũng móc điện thoại ra nghe, đang nói chiện với chị trong cty thì bỗng nhiên mình nhìn qua góc ngã tư có 1 chú mặc áo vàng đứng đó, mình đã bỏ đt xuống roài. Dzị mà chú đó cũng thấy mình, thế là cái "HOÉTTTTTTTTTT", hế hế, em hiểu số phận của em, em nó đã bị dzịnh lại.
Mình ngừng xe lại, chú đó hỏi mình sao đi ngoài đường mà lại nghe đt (mọe pà, có đt thì phải nghe, ngta có việc cần thì mới gọi cho mình, dzị cũng hỏi). Tiếp theo chú đòi coi bảo hiểm xe (éh, chú biết lựa điểm yếu mà hỏi ghê, dek có lấy gì coi), mình cười với chú rất ư là dễ thương và nói con hok đem theo. Thế là chú nói giờ chú ghi giấy phạt 100k cho con ha??? Mình nói thoai chú ơi, con gửi chú ít tiền cafe, chú nói: "BẬY BẬY, CHÚ HOK LẤY ĐÂU". Thế là mình năn nỉ thêm 1 phút nữa (chính xác luôn là chỉ có 1 phút thoai), chú mới nói: "GIỜ TÍNH SAO, GHI PHẠT 150K HA, HAY SAO" (mọe, hồi nãy mới nói 100k, giờ tăng lên 150k). Thế là chú giở sổ ra (éh éh, 1 đống tiền ở trong đó luôn, chắc cũng có mấy người bị đóng tiền ngu như mình), mình bỏ dzô đó tờ 50k thế là chú kêu mình đi đi, lần sau ko được nghe đt nữa nha chưa (hic hic thế là tờ 50k của mình bay 1 cách ngọt ngào)
Giờ em đã thành kẻ nghèo khổ, đã nghèo còn mắc cái eo nữa chứ, còn có 50k làm sao em sống tới cuối tháng đây pà kon??? Ôi, ước gì bây giờ con được trúng vài tờ 1 tỷ rưỡi thì sung sướng biết mấy.
P/s: "Ụ ẹ" mấy thằng công an, ăn ở hok có đức, thèm "thẻo" nó ghê, muốn đập thẳng dzô cái bản mặt mập mạp, múp míp của nó ghê. Sẵn đang stress, nếu mà đánh nó là đánh thẳng tay luôn cho nó bể cái mặt nó ra, nó làm cho em trở thành kẻ vô sản.
Mình ngừng xe lại, chú đó hỏi mình sao đi ngoài đường mà lại nghe đt (mọe pà, có đt thì phải nghe, ngta có việc cần thì mới gọi cho mình, dzị cũng hỏi). Tiếp theo chú đòi coi bảo hiểm xe (éh, chú biết lựa điểm yếu mà hỏi ghê, dek có lấy gì coi), mình cười với chú rất ư là dễ thương và nói con hok đem theo. Thế là chú nói giờ chú ghi giấy phạt 100k cho con ha??? Mình nói thoai chú ơi, con gửi chú ít tiền cafe, chú nói: "BẬY BẬY, CHÚ HOK LẤY ĐÂU". Thế là mình năn nỉ thêm 1 phút nữa (chính xác luôn là chỉ có 1 phút thoai), chú mới nói: "GIỜ TÍNH SAO, GHI PHẠT 150K HA, HAY SAO" (mọe, hồi nãy mới nói 100k, giờ tăng lên 150k). Thế là chú giở sổ ra (éh éh, 1 đống tiền ở trong đó luôn, chắc cũng có mấy người bị đóng tiền ngu như mình), mình bỏ dzô đó tờ 50k thế là chú kêu mình đi đi, lần sau ko được nghe đt nữa nha chưa (hic hic thế là tờ 50k của mình bay 1 cách ngọt ngào)
Giờ em đã thành kẻ nghèo khổ, đã nghèo còn mắc cái eo nữa chứ, còn có 50k làm sao em sống tới cuối tháng đây pà kon??? Ôi, ước gì bây giờ con được trúng vài tờ 1 tỷ rưỡi thì sung sướng biết mấy.
P/s: "Ụ ẹ" mấy thằng công an, ăn ở hok có đức, thèm "thẻo" nó ghê, muốn đập thẳng dzô cái bản mặt mập mạp, múp míp của nó ghê. Sẵn đang stress, nếu mà đánh nó là đánh thẳng tay luôn cho nó bể cái mặt nó ra, nó làm cho em trở thành kẻ vô sản.
CHÀO SINH NHẬT-CHÀO TUỔI MỚI
Wednesday, May 27, 2009 1:55:00 PM
Mình gỡ gạch nhoa pà kon
****
Mặc dù sinh nhật cũng đã qua được 1/2 tháng rùi, dzị mà tới giờ mới có hứng thú post entry.
Năm nay đã bước qua tuổi 25 òy, sắp đi được nửa cuộc đời rùi. Sinh nhật năm nay ko làm rình rang gì hết, chỉ có 2 cái vé máy bay làm quà sinh nhật thoai, có nghĩa là vợ chồng TQ_BB sẽ đi du hí vào tháng 9 này, coai như đó là quà SN cho 2 đứa (đang tự an ủi). Một năm trôi qua, nhìn lại thấy mình được cũng nhiều mà mất cũng nhiều. Cái được lớn nhất là có 1 gia đình hạnh phúc với 1 tình yêu lớn lao của ox BB, may mắn là mình đã có 1 người chồng hiểu mình, đồng cảm với mình và luôn luôn ủng hộ mình trong tất cả mọi việc (nhất là cái khoản du lịch và chộp hình).
Cái mất mát lớn nhất chính là công việc, càng làm lâu trong cái ngành dịch vụ, càng nhận ra mình ko hợp với nó. Ko hợp với cả những con người nơi đây, lúc nào cũng sẵn sàng complaint mặc dù chưa biết mình đúng hay sai. Càng gắn bó với nó thì mình càng hối tiếc những tháng ngày tươi đẹp (mặc dù thực tế cũng ko tươi mấy nhưng còn đỡ hơn bây giờ) ở cty cũ. Cho đáng đời mình vì cái tội đứng núi này trông núi nọ, ko nghe lời ba khuyên, chỉ ham hố cái vẻ bề ngoài hào nhoáng và cái "mác" cty nước ngoài. Làm sao để quay lại được như xưa nữa???
Nhưng nói gì đi nữa mình cũng phải cố gắng vượt qua giai đoạn này, mình phải cố gồng gánh vì sự nghiệp sắp tới. Mình cứ như đang đứng giữa ngã ba đường, nghỉ cũng ko được, mà ko nghỉ cũng ko xong. Nếu giờ apply qua cty mới thì sắp tới cty mình sẽ khó khăn vì ko có thời gian lo cho nó. Còn nếu giờ chịu stress, chấp nhận làm ca, chấp nhận complaint thì mình có thời gian hơn. Có lẽ con đường này sẽ tốt hơn là mình apply vào chỗ mới, chắc là mình nên cố nhắm mắt làm ngơ, giả bộ căm điếc mà ráng lê lết qua cái giai đoạn này thoai.
Haizzzzzzz, sinh nhật gì mà lúc nào cũng có 1 mớ boòng boong trong đầu, chẳng có 1 chút cảm giác gì gọi là sinh nhật cả. Cố lên, cố lên, cố ngoi ngóp đi.a
****
Mặc dù sinh nhật cũng đã qua được 1/2 tháng rùi, dzị mà tới giờ mới có hứng thú post entry.
Năm nay đã bước qua tuổi 25 òy, sắp đi được nửa cuộc đời rùi. Sinh nhật năm nay ko làm rình rang gì hết, chỉ có 2 cái vé máy bay làm quà sinh nhật thoai, có nghĩa là vợ chồng TQ_BB sẽ đi du hí vào tháng 9 này, coai như đó là quà SN cho 2 đứa (đang tự an ủi). Một năm trôi qua, nhìn lại thấy mình được cũng nhiều mà mất cũng nhiều. Cái được lớn nhất là có 1 gia đình hạnh phúc với 1 tình yêu lớn lao của ox BB, may mắn là mình đã có 1 người chồng hiểu mình, đồng cảm với mình và luôn luôn ủng hộ mình trong tất cả mọi việc (nhất là cái khoản du lịch và chộp hình).
Cái mất mát lớn nhất chính là công việc, càng làm lâu trong cái ngành dịch vụ, càng nhận ra mình ko hợp với nó. Ko hợp với cả những con người nơi đây, lúc nào cũng sẵn sàng complaint mặc dù chưa biết mình đúng hay sai. Càng gắn bó với nó thì mình càng hối tiếc những tháng ngày tươi đẹp (mặc dù thực tế cũng ko tươi mấy nhưng còn đỡ hơn bây giờ) ở cty cũ. Cho đáng đời mình vì cái tội đứng núi này trông núi nọ, ko nghe lời ba khuyên, chỉ ham hố cái vẻ bề ngoài hào nhoáng và cái "mác" cty nước ngoài. Làm sao để quay lại được như xưa nữa???
Nhưng nói gì đi nữa mình cũng phải cố gắng vượt qua giai đoạn này, mình phải cố gồng gánh vì sự nghiệp sắp tới. Mình cứ như đang đứng giữa ngã ba đường, nghỉ cũng ko được, mà ko nghỉ cũng ko xong. Nếu giờ apply qua cty mới thì sắp tới cty mình sẽ khó khăn vì ko có thời gian lo cho nó. Còn nếu giờ chịu stress, chấp nhận làm ca, chấp nhận complaint thì mình có thời gian hơn. Có lẽ con đường này sẽ tốt hơn là mình apply vào chỗ mới, chắc là mình nên cố nhắm mắt làm ngơ, giả bộ căm điếc mà ráng lê lết qua cái giai đoạn này thoai.
Haizzzzzzz, sinh nhật gì mà lúc nào cũng có 1 mớ boòng boong trong đầu, chẳng có 1 chút cảm giác gì gọi là sinh nhật cả. Cố lên, cố lên, cố ngoi ngóp đi.a
THƯƠNG LẮM BÀN TAY
Monday, May 18, 2009 3:23:00 AM
(Gỡ gạch nha)
****
Hôm qua xem chương trình TLMN, chợt nhận ra mình rất là yêu thương 2 bàn tay của 2 người đàn ông trong cuộc đời mình
1. Ba
Người đàn ông đầu tiên đó chính là ba mình, bàn tay ba đã dìu dắt, nâng đỡ con gái từng bước đi đầu tiên trong đời. Giờ đây khi con lớn lên, ba lại nâng đỡ cho con chập chững bước đi trong con đường kinh doanh này. Nhớ năm con học lớp 7, đây cũng là năm xảy ra sự kiện đáng nhớ nhất trong đời con. Vào cái ngày đó, cái ngày mà ba mẹ chính thức ko sống chung với nhau nữa, buổi sáng hôm đó, trước khi ra tòa, ba đã ghé trường con học, đưa tay xoa đầu con và nói: "Giờ ba ra tòa nha con, con ráng học nha, lát ba về". Con nhớ hoài câu nói của ba, chính bàn tay ba, chính cái xoa đầu của ba, con đã cố gắng học và cố gắng để mình ko bị lôi cuốn vào những thói hư tật xấu của đời thường.
Giờ con gái ba đã lớn, nhưng ba vẫn thường hay xoa đầu, vuốt tóc con. Khi con nói với ba dự định kinh doanh của con, ba đã nhiệt tình ủng hộ con từ vật chất lẫn tinh thần. Con sẽ tập bước những bước đi đầu tiên, tuy có khó khăn, con sẽ vấp ngã, con sẽ té một vài lần nhưng con rất an tâm vì đã có bàn tay ba đỡ con dậy. Và rồi nhất định con sẽ thành công, con sẽ bước đi vững chắc trên đôi chân của mình, để sau này ba già, con sẽ là bàn tay để dìu ba đi, con sẽ lo lắng cho ba như ba đã từng lo lắng cho con.
2. Người cùng tôi đi suốt chặng đường đời
Người đàn ông thứ hai đó chính là ox của mình, mình thường hay nói với anh: "Nếu sau này có con, em muốn con mình có khuôn mặt giống anh, vì anh đẹp hơn em, nhưng bàn tay thì giống em, vì tay em đẹp hơn tay anh". Em hay chê tay anh xấu, ngắn ngủn, nhưng chính bàn tay xấu của anh đã mang lại hạnh phúc ấm áp cho em. Anh lúc nào cũng giành làm việc nặng hết cho em, từ việc nhà đến nấu cơm anh đều ko ngại. Thật may cho em, vì em và anh lúc nào cũng cùng suy nghĩ, mọi việc em đưa ra ý kiến (từ việc lớn đến việc nhỏ) anh đều ủng hộ em, rất hiếm khi nào mình bất đồng ý kiến với nhau. Bây giờ vợ chồng mình sắp đối mặt với khó khăn lớn trước mắt, nhưng em tự tin lắm vì đã có bàn tay anh dẫn em đi qua khó khăn đó, rồi vc mình cũng sẽ vượt qua thôi anh nhỉ. Nếu cho em chọn lại, thì em vẫn chọn bàn tay xấu xí của anh để nắm lấy tay em đi suốt chặng đường đời.
Entry for May 14, 2009
Thursday, May 14, 2009 9:26:00 AM
Hôm qua bị ngta nói nặng nói nhẹ, sáng nay dậy cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ tới cảnh phải bước vào đó (khinh thường thứ Ruồi ăn nói 2-3 lời, lỗi của mình mà ko nhận, đổ lỗi cho ng khác). Thế là quyết định nghỉ ở nhà 1 bữa, dụ dỗ chồng nghỉ chung với vợ, kết quả là 2 vc lười trốn việc, ở nhà đi ăn sáng uống cafe, rồi đi lo những thứ cần thiết cho đứa con của mình
Lần đầu tiên làm việc này, lần đầu tiên thực hiện ước mơ của mình. Bước đầu cũng khó khăn, thủ tục đã lo rồi, giờ chỉ còn bắt tay vô thực hiện thoai. Phải cám ơn cty Megastar này lắm, nhờ qua đây làm mà mình mới có động lực để thực hiện ý tưởng của mình (bị ức chế dữ quá nên giờ phải thay đổi thoai), nếu còn làm bên cty cũ, cứ tàn tàn mà làm chắc ko bao giờ mình thực hiện được ý định này đâu.
Sắp mở ra 1 trang mới, còn nhiều việc phải set up lắm. Cố lên, cố lên 2 vc oai.
Lần đầu tiên làm việc này, lần đầu tiên thực hiện ước mơ của mình. Bước đầu cũng khó khăn, thủ tục đã lo rồi, giờ chỉ còn bắt tay vô thực hiện thoai. Phải cám ơn cty Megastar này lắm, nhờ qua đây làm mà mình mới có động lực để thực hiện ý tưởng của mình (bị ức chế dữ quá nên giờ phải thay đổi thoai), nếu còn làm bên cty cũ, cứ tàn tàn mà làm chắc ko bao giờ mình thực hiện được ý định này đâu.
Sắp mở ra 1 trang mới, còn nhiều việc phải set up lắm. Cố lên, cố lên 2 vc oai.
TRÔI
Tuesday, May 12, 2009 3:41:00 AM
Một tuần mới bắt đầu với những mệt mỏi, pực pội trong công việc. Sao mình giống như dã tràng thế này, đã cố gắng hết sức nhưng công sức mình bỏ ra cứ như dã tràng se cát vậy. Chỉ cần 1 cơn sóng nhỏ đánh vô thôi cũng đủ làm trôi tuột hết những cái mình đã dầy công cất lên.
Giờ mới thấy thấm thía những lời ba nói, cảm giác sợ lắm cái ngành dịch vụ này, ko biết sống sao cho vừa lòng người, đúng là làm dâu trăm họ. Trước mặt mình đó thì cười nói, sau lưng mình đó thì complaint, tức ko chịu được. Ko có hàng bán thì mình bị chửi, mà nhìu hàng mình cũng bị nói. Dzị là sao???? Là sao???? Tôi sợ mỗi sáng sớm thức dậy phải bước vô cty, tôi sợ phải nói chuyện với những người ba phải, tôi sợ mình thành người 2 mặt. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, nước đã tràn bờ rồi, chỉ còn chờ ngày bờ hết chịu nổi vỡ ra mà thôi
Tìm lại ở đâu tôi của ngày xưa nữa??? Tôi của cái ngày được vô tư cười nói, tôi của cái ngày mong tới sáng để đi làm, để leo lên chiếc xe đưa rước ngồi 8 với anh tài xế. Tôi của cái ngày bước vào xưởng được hòa đồng, cười giỡn với mấy anh kỹ sư và công nhân. Tôi của cái ngày cùng anh leo lên sân thượng của xưởng cáp điện ngồi nói chuyện hàng giờ trên đó. Nhớ lắm tôi của ngày xưa ơi. Càng đi càng thấy, cty sản xuất dù có lủng củng, bất đồng cũng còn hơn cty dịch vụ, cty dịch vụ như làm dâu trăm họ mà cũng ko ai vừa ý ai.
Cuộc sống vẫn đang trôi...đang bồng bềnh...đang quên lãng. Và tôi đứng đâu đó, như 1 hạt cát nhỏ bé trong cuộc sống này. Tôi vẫn phải vươn lên, mặc dù con đường phía trước hơi chông gai, ko biết nó có là con đường đúng đắn cho vc tôi đang đi hay k, nhưng đó là con đường tôi đã chọn, hãy làm tốt với những gì mình chọn, tôi hy vọng vận may sẽ mỉm cười với tôi lần nữa.
Có đôi khi tôi thèm bấu víu vào những ký ức của riêng mình...để chắp vá lại chính mình...
Giờ mới thấy thấm thía những lời ba nói, cảm giác sợ lắm cái ngành dịch vụ này, ko biết sống sao cho vừa lòng người, đúng là làm dâu trăm họ. Trước mặt mình đó thì cười nói, sau lưng mình đó thì complaint, tức ko chịu được. Ko có hàng bán thì mình bị chửi, mà nhìu hàng mình cũng bị nói. Dzị là sao???? Là sao???? Tôi sợ mỗi sáng sớm thức dậy phải bước vô cty, tôi sợ phải nói chuyện với những người ba phải, tôi sợ mình thành người 2 mặt. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, nước đã tràn bờ rồi, chỉ còn chờ ngày bờ hết chịu nổi vỡ ra mà thôi
Tìm lại ở đâu tôi của ngày xưa nữa??? Tôi của cái ngày được vô tư cười nói, tôi của cái ngày mong tới sáng để đi làm, để leo lên chiếc xe đưa rước ngồi 8 với anh tài xế. Tôi của cái ngày bước vào xưởng được hòa đồng, cười giỡn với mấy anh kỹ sư và công nhân. Tôi của cái ngày cùng anh leo lên sân thượng của xưởng cáp điện ngồi nói chuyện hàng giờ trên đó. Nhớ lắm tôi của ngày xưa ơi. Càng đi càng thấy, cty sản xuất dù có lủng củng, bất đồng cũng còn hơn cty dịch vụ, cty dịch vụ như làm dâu trăm họ mà cũng ko ai vừa ý ai.
Cuộc sống vẫn đang trôi...đang bồng bềnh...đang quên lãng. Và tôi đứng đâu đó, như 1 hạt cát nhỏ bé trong cuộc sống này. Tôi vẫn phải vươn lên, mặc dù con đường phía trước hơi chông gai, ko biết nó có là con đường đúng đắn cho vc tôi đang đi hay k, nhưng đó là con đường tôi đã chọn, hãy làm tốt với những gì mình chọn, tôi hy vọng vận may sẽ mỉm cười với tôi lần nữa.
Có đôi khi tôi thèm bấu víu vào những ký ức của riêng mình...để chắp vá lại chính mình...
VIẾT CHO THÁNG 5
Saturday, May 9, 2009 3:04:00 PM

Tháng 5 thật là đặc biệt đối với tui, vì tháng này có sinh nhật của tui nè. Cứ hễ thấy tới lễ Phật Đản là biết sắp tới sinh nhật mình rồi. Hồi đó, ngày mẹ sanh tui ra, bà nội tui nằm mơ thấy bà mặc áo choàng trắng muốt bước từ trên bà ông Thiên xuống và nói với bà nội tui là: "Tui cho bà đứa cháu gái, bà sắp có đứa cháu gái đó nha". Thời đó làm gì có siêu âm, dzị mà đẻ tui ra là con gái thiệt mới ghê chứ. Chính vì vậy bà Nội thương tui lắm, cứ tới ngày sinh nhật tui là bà Nội đều cúng bà mẹ sanh mẹ độ cho tui. Giờ bà Nội tui mất rồi, ko còn ai cúng cho tui hết nhưng cứ hễ tới ngày Phật Đản là tui đều nhớ, nhớ bà Nội lắm.
*****
Tháng 5 năm nay có 1 điều thật đặc biệt, chợt nảy ra 1 ý định, đem ý định đó về bàn bạc với chồng và 2 đứa bạn thân. Thế là đang trong quá trình ấp ủ, thai nghén thực hiện ý định đó. Ý tưởng này đã có từ rất lâu nhưng bây giờ nó lại trỗi dậy và thôi thúc tui thực hiện. Không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không, ko biết nó có là con đường đúng cho vc tui đang đi hay ko?? Tất bật trong cõi người ta quá, trong dòng đời này ko biết đâu là con đường đúng cho mình đây. Có thể thời gian đầu sẽ khó khăn đó, nhưng vc tui sẽ phải cố gắng rất nhiều, phải thực hiện thật tốt những mục tiêu đề ra. 1 tháng, 1 năm, 2 năm rồi ngta cũng sẽ quen với sự hiện diện của tui thoai. Sẽ cố gắng, thật cố gắng để đạt tới ngày đó.
*****
25 năm, nhìn lại chặng đường đã qua, tự nhận thấy mình may mắn rất nhiều, chưa gặp 1 trở ngại nào cả, điểm lại nhé:
- Sự kiện đáng nhớ nhất là năm mình học lớp 5, cũng là 5 đầu tiên được miễn thi tốt nghiệp, thế là tui lại may mắn được xếp vào những người được miễn thi.
- Lên cấp 2, tui học cũng tàn tàn, cuối cùng tui cũng đậu được cấp 3. Xong cấp 3 tui cũng đậu vào trường đại học (mặc dù là đậu vớt). Học đại học thì môn nào cũng thi đậu, chưa biết cảnh học lại, thi lại là gì cả.
- Ra trường tui cũng may mắn có việc làm liền, hok có cảnh vất vả đi xin việc như người khác. Từ khi đi làm đến nay tui may mắn là chưa biết thất nghiệp, khó xin việc là gì, đang chán việc thì đã có việc mới để làm rùi.
-Cái may mắn nữa là chia tay tình yêu đầu tiên của tui sau 6 năm quen nhau. Cứ tưởng sẽ đau khổ, ai ngờ tui lại vượt qua 1 cách nhẹ nhàng, dễ dàng hơn tui nghĩ, nhẹ nhàng đến nỗi ko ai nhận ra tui đang gặp chuyện buồn. Rồi cơ hội lại đến với tui lần nữa, ông trời đã sắp đặt cho tui gặp ox tui, để tui có được hạnh phúc như ngày hôm nay, tui đã nhận lại được rất nhiều từ ox yêu dấu của mình. Qua việc này tui nhận ra rằng "Chia tay không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho 1 cơ hội mới", hãy biết cho mình cơ hội, may mắn sẽ mỉm cười với mình.
Từ việc nhỏ đến việc lớn tui đều rất may mắn, rất suông sẻ. Hy vọng là trong quyết định lần này của tui cũng sẽ gặp suông sẻ, cũng sẽ gặp may mắn. Hy vọng đây là con đường đúng đắn cho 2 vc tui.
Hy vọng...Hy vọng...
Chào tháng 5, chào sinh nhật, chào sự kiện mới.
ĐÀ LẠT TRIP
Friday, May 8, 2009 3:24:00 PM
Để có được chuyến đi này vc mình đã phải chuẩn bị rất nhiều, cứ tưởng là sẽ cancel mấy lần rồi chứ, từ vận động - năn nỉ - hù dọa - than thở, cuối cùng chuyến đi cũng diễn ra theo ý mình.
Vì không có thời gian nghỉ phép nên 4 đứa mình quyết định đi ngay 30.4, kể ra đi ngày lễ cũng hơi bị vất vả và mắc hơn so với ngày thường, nhưng biết sao được, mình không có thời gian mà. Tính xem nhé:
- Đầu tiên là thuê khách sạn, lúc đầu dự định ở Villa nhưng vì ngay lễ, giá phòng mắc quá nên chuyển qua ở khách sạn thường thôi. Mình đã đặt khách sạn từ hơn 1 tháng trước rồi, ngày thường tiền phòng là 150k/ngày, còn lễ thì 380k/ngày nhé, nhưng là phòng 4 người nên share ra cũng rẻ, hok đến nỗi mắc lắm.
- Tiếp theo là vé xe, chầu chực suốt dzị mà cũng bị trễ, cứ tưởng là ko có vé xe đi roài chứ, cũng may là lanh trí, kêu nhỏ bạn chạy ra Biên Hòa mua dùm mới có vé xe đi giờ mình muốn
. Mua được vé chiều đi rồi, rút kinh nghiệm phải lo vé về sớm, mình gọi điện thoại nhờ tiếp tân ks đặt dùm, dzị mà xém chút nữa là khóc tiếng tàu trên Đà Lạt luôn oy, ngta đặt đông quá trời, hên là còn sót lại 4 vé chuyến 11h sáng chứ hok thôi là khỏi dzìa luôn, ở lại an dưỡng thêm mấy bữa nữa oy dzìa.
- Rồi tới dzụ thuê xe máy, ngày thường thuê có 60k/ngày thoai (xe số), còn ngày lễ hả? 150k/ngày cho xe số nhá, 200k/ngày cho xe tay ga. Choáng luôn. Thế là cả đám quyết định thuê xe có 2 ngày thoai, đi những chỗ xa xa trước, còn 2 ngày kia thì đi taxi vì taxi đi những chỗ gần có 12-20k/lần thoai.
Lần này đi chụp ít hình hơn năm ngoái, hình cũng hok đẹp bằng năm ngoái (chụp ít thì lấy đâu ra hình đẹp được
), nhưng lần này đi khám phá ra được nhiều quán cafe rất đẹp, rẻ mà lại ngon nữa. Nhớ uống ở quán Làng Văn, ly sữa chua dâu tươi có 14k thoai, mà ngta cho hẳn nguyên 1 trái dâu luôn nhé chứ ko phải như ở Sài Gòn 30-40k/ly mà có mấy lát dâu ah. Lần đi này chủ yếu là ăn uống, cafe, sắm đồ và ngủ nghỉ. Kết quả của mấy đêm đi chợ liền là 1 cái ba lô to chà pá quần áo mua về, tốn tiền chủ yếu là sắm đồ thoai chứ đi chơi hok bao nhiêu hết.
Thời tiết ở Đà Lạt mấy ngày này hok lạnh, mát mẻ lắm, nên chụp hình cứ phây phây ra, hok phải mặc áo lạnh. Năm ngoái đi chụp hình toàn thấy áo lạnh hok àh, năm nay tiến bộ hơn, thấy đồ ở trong, hok thoai ngta tưởng mình ở dơ, mặc hoài 1 bộ hok thay đồ. [Mình đi 4 ngày vẫn tắm gội đủ 4 ngày nhé
, hok như ai kia ở dơ suốt những ngày trên đó (có đọc thì đừng chửi tao nhoa). Hí hí]
Vì không có thời gian nghỉ phép nên 4 đứa mình quyết định đi ngay 30.4, kể ra đi ngày lễ cũng hơi bị vất vả và mắc hơn so với ngày thường, nhưng biết sao được, mình không có thời gian mà. Tính xem nhé:
- Đầu tiên là thuê khách sạn, lúc đầu dự định ở Villa nhưng vì ngay lễ, giá phòng mắc quá nên chuyển qua ở khách sạn thường thôi. Mình đã đặt khách sạn từ hơn 1 tháng trước rồi, ngày thường tiền phòng là 150k/ngày, còn lễ thì 380k/ngày nhé, nhưng là phòng 4 người nên share ra cũng rẻ, hok đến nỗi mắc lắm.
- Tiếp theo là vé xe, chầu chực suốt dzị mà cũng bị trễ, cứ tưởng là ko có vé xe đi roài chứ, cũng may là lanh trí, kêu nhỏ bạn chạy ra Biên Hòa mua dùm mới có vé xe đi giờ mình muốn
- Rồi tới dzụ thuê xe máy, ngày thường thuê có 60k/ngày thoai (xe số), còn ngày lễ hả? 150k/ngày cho xe số nhá, 200k/ngày cho xe tay ga. Choáng luôn. Thế là cả đám quyết định thuê xe có 2 ngày thoai, đi những chỗ xa xa trước, còn 2 ngày kia thì đi taxi vì taxi đi những chỗ gần có 12-20k/lần thoai.
Lần này đi chụp ít hình hơn năm ngoái, hình cũng hok đẹp bằng năm ngoái (chụp ít thì lấy đâu ra hình đẹp được
Thời tiết ở Đà Lạt mấy ngày này hok lạnh, mát mẻ lắm, nên chụp hình cứ phây phây ra, hok phải mặc áo lạnh. Năm ngoái đi chụp hình toàn thấy áo lạnh hok àh, năm nay tiến bộ hơn, thấy đồ ở trong, hok thoai ngta tưởng mình ở dơ, mặc hoài 1 bộ hok thay đồ. [Mình đi 4 ngày vẫn tắm gội đủ 4 ngày nhé
NGÀY CÓ ANH
Tuesday, April 21, 2009 4:32:00 AM
Dzị là mình đã cưới nhau được 4 tháng rùi anh hỉ (21/12/2008 - 21/04/2009), 4 tháng ko phải là thời gian dài nhưng trong 4 tháng qua em thật sự rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh em. Trước khi cưới mẹ hay nói với em rằng: "Lấy chồng bằng tuổi sẽ khổ lắm, ko biết lo gì hết", nhưng anh đã chứng minh cho mẹ thấy con gái mẹ ko khổ mà ngược lại còn rất sung sướng.
Anh đúng là mẫu người đàn ông của gia đình, đi làm về anh chỉ muốn về nhà, ăn cơm với vợ hay chở vợ đi chơi. Ngày chủ nhật anh cũng ở nhà dọn dẹp phụ vợ, em nấu cơm, anh lau nhà, anh giặt đồ, anh phơi đồ... Rồi tối tối anh chở em đi ăn uống, mua ly trà sữa 2 đứa ra công viên 23/9 ngồi nói chuyện, ngắm người ta qua lại y như thời còn yêu nhau vậy, người ngoài nhìn vô chắc tưởng 2 đứa mình đang yêu nhau chứ ko ai nghĩ mình là vợ chồng hết anh ha.
Điều làm em vui nhất là trong 4 tháng qua, 2 vc mình chưa bao giờ gây lộn với nhau lần nào, chỉ có những giận hờn nho nhỏ mà thôi. Mình cũng như bao cặp vợ chồng khác, cũng bất đồng quan điểm trong cách chi tiêu, nhưng mình cũng đã tìm được hướng giải quyết, vc mình chưa bao giờ to tiếng với nhau lần nào. Em là con lớn trong nhà, nhưng em may mắn được sinh ra trong 1 gia đình đầy đủ nên em ko phải phụ giúp ba mẹ, tiền lương em bao nhiêu là em xài hết cho mình em thôi. Nhưng từ sau khi đám cưới, vc mình phải phụ tiền ăn (cũng may là điện nước ba lo hết), rồi cho thằng em trai của anh chút tiền tiêu vặt (cho ba mẹ chồng thì ba mẹ chồng ko lấy). Em chưa thích nghi với việc như vậy nên em đã bực bội, giận hờn anh, anh đã kiên nhẫn giải thích cho em hiểu, cộng thêm với bà ngoại và mẹ nói vào, em đã hiểu và cứ xem như đó là trách nhiệm của mình, vui vẻ thực hiện, ko còn cảm giác đó là gánh nặng nữa. Nhìn anh thương ba mẹ em, em càng hiểu mình phải thương nhà anh hơn nữa, em ko phải làm dâu nên em càng phải có trách nhiệm với nhà anh hơn nữa. Em tự nhủ với lòng là sẽ như thế.
Anh biết em thích đi du lịch, nên mỗi khi em mè nheo với anh đi chỗ này chỗ nọ, lúc đầu anh k đồng ý đâu nhé, anh cố làm mặt hình sự (anh chắc lưỡi, anh bậm môi, nhìn mắc cười lắm), nhưng em biết chắc 100% em năn nỉ là anh sẽ ok liền. Thế là plan đi du lịch của mình từ giờ tới cuối năm đã kín hết rồi. Trước mắt tháng 6 này mình sẽ đi Buôn Mê Thuột, cuối năm mình sẽ đi Hà Nội hoặc Đà Nẵng, còn những tháng linh tinh kia có thể là Vũng Tàu hoặc Mũi Né. Em hỏi anh có hối hận ko khi lấy vợ ham chơi quá, anh nói "em có thấy anh cũng có mặt trên từng cây số không mà hối hận gì". Yêu anh lắm
Kể cho a.K nghe chuyện của mình, a.K nói "nồi đã đậy đúng nắp rồi đó". Em nhớ hoài anh ạh, hy vọng là nồi của mình đã được đậy đúng nắp. Mọi người hay nói "Không có gì là mãi mãi", nhưng em hy vọng tình yêu của mình sẽ là mãi mãi anh nhỉ, không phải chỉ có 4 tháng mà là 4 năm hay 40 năm đi nữa, tình cảm mình vẫn như ngày đầu ha anh.
Ngày có anh, đời bỗng vui...
Anh đúng là mẫu người đàn ông của gia đình, đi làm về anh chỉ muốn về nhà, ăn cơm với vợ hay chở vợ đi chơi. Ngày chủ nhật anh cũng ở nhà dọn dẹp phụ vợ, em nấu cơm, anh lau nhà, anh giặt đồ, anh phơi đồ... Rồi tối tối anh chở em đi ăn uống, mua ly trà sữa 2 đứa ra công viên 23/9 ngồi nói chuyện, ngắm người ta qua lại y như thời còn yêu nhau vậy, người ngoài nhìn vô chắc tưởng 2 đứa mình đang yêu nhau chứ ko ai nghĩ mình là vợ chồng hết anh ha.
Điều làm em vui nhất là trong 4 tháng qua, 2 vc mình chưa bao giờ gây lộn với nhau lần nào, chỉ có những giận hờn nho nhỏ mà thôi. Mình cũng như bao cặp vợ chồng khác, cũng bất đồng quan điểm trong cách chi tiêu, nhưng mình cũng đã tìm được hướng giải quyết, vc mình chưa bao giờ to tiếng với nhau lần nào. Em là con lớn trong nhà, nhưng em may mắn được sinh ra trong 1 gia đình đầy đủ nên em ko phải phụ giúp ba mẹ, tiền lương em bao nhiêu là em xài hết cho mình em thôi. Nhưng từ sau khi đám cưới, vc mình phải phụ tiền ăn (cũng may là điện nước ba lo hết), rồi cho thằng em trai của anh chút tiền tiêu vặt (cho ba mẹ chồng thì ba mẹ chồng ko lấy). Em chưa thích nghi với việc như vậy nên em đã bực bội, giận hờn anh, anh đã kiên nhẫn giải thích cho em hiểu, cộng thêm với bà ngoại và mẹ nói vào, em đã hiểu và cứ xem như đó là trách nhiệm của mình, vui vẻ thực hiện, ko còn cảm giác đó là gánh nặng nữa. Nhìn anh thương ba mẹ em, em càng hiểu mình phải thương nhà anh hơn nữa, em ko phải làm dâu nên em càng phải có trách nhiệm với nhà anh hơn nữa. Em tự nhủ với lòng là sẽ như thế.
Anh biết em thích đi du lịch, nên mỗi khi em mè nheo với anh đi chỗ này chỗ nọ, lúc đầu anh k đồng ý đâu nhé, anh cố làm mặt hình sự (anh chắc lưỡi, anh bậm môi, nhìn mắc cười lắm), nhưng em biết chắc 100% em năn nỉ là anh sẽ ok liền. Thế là plan đi du lịch của mình từ giờ tới cuối năm đã kín hết rồi. Trước mắt tháng 6 này mình sẽ đi Buôn Mê Thuột, cuối năm mình sẽ đi Hà Nội hoặc Đà Nẵng, còn những tháng linh tinh kia có thể là Vũng Tàu hoặc Mũi Né. Em hỏi anh có hối hận ko khi lấy vợ ham chơi quá, anh nói "em có thấy anh cũng có mặt trên từng cây số không mà hối hận gì". Yêu anh lắm
Kể cho a.K nghe chuyện của mình, a.K nói "nồi đã đậy đúng nắp rồi đó". Em nhớ hoài anh ạh, hy vọng là nồi của mình đã được đậy đúng nắp. Mọi người hay nói "Không có gì là mãi mãi", nhưng em hy vọng tình yêu của mình sẽ là mãi mãi anh nhỉ, không phải chỉ có 4 tháng mà là 4 năm hay 40 năm đi nữa, tình cảm mình vẫn như ngày đầu ha anh.
Ngày có anh, đời bỗng vui...
Friends (2)
Latest comments
-

anonymous
KraiaN writes: sorry m nhìu nhìu nha, quà SN năm ngoái của ... -

anonymous
ANNIE VU writes: Ê nhỏ, mày nói t là con gì m, hehe, trong ... -

anonymous
n{o}h ss{!}W writes: ..............toi goi dt anh ke cho ng ... -

anonymous
^^chillpiglet^^ writes: wá ư là dzô tình chứ còn jì nữa hah ... -

anonymous
quynh dang writes: Dung buon nho oi. Cuoc doi luc nao cung ...
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
























