Friday, 5. December 2008, 02:23:00
Em và anh làm chung công ty với nhau đã 2 năm rồi nhưng em không để ý gì tới anh cả, chỉ xem anh như một người đồng nghiệp bình thường thôi, chỉ bởi vì anh bằng tuổi em và chỉ cao hơn em có 5cm thôi. Em luôn có suy nghĩ là chỉ quen người nào lớn tuổi hơn em và chồng em phải cao 1m7 trở lên. Chính vì suy nghĩ đó nên anh chẳng nổi bật gì trong mắt em ngoài vẻ mặt hơi lạnh lạnh nhưng nhìn cũng hiền hiền, dễ thương. Còn em, em chỉ là một người con gái bình thường, không đẹp chỉ được cái cao ráo, vậy mà không hiểu sao anh lại để ý đến em. Để rồi lâu lâu anh lại mang trái cây, khi thì bánh, mít sấy… vào công ty cho em ăn, chỉ cần có trái cây hay món gì ngon là anh đều dành phần cho em trước hết, mặc dù anh biết chắc là sẽ không có kết quả gì.
Ngày ấy anh ở Long Thành, còn em ở Sài Gòn, anh chưa có xe, chưa có điện thoại, liên lạc chủ yếu là ở công ty. Thỉnh thoảng anh mượn được điện thoại của bạn thì mới nhắn tin hay gọi cho em, vậy mà mỗi lần nhận được tin nhắn hay điện thoại của anh là em vui lắm. Ở xa nhau là thế, nhưng chỉ cần nghe em nói em muốn đi chơi hay em thèm ăn cái gì đó (cái gì đó thôi chứ chưa biết chính xác là cái gì), vậy là anh tất tả chạy đi mượn xe để chở em đi, đôi khi là chỉ để chở em từ Long Thành về Sài Gòn thôi (vì công ty em ở Long Thành). Đường thì xa lắm nhưng anh vẫn không ngại, một tuần có khi anh chở em đi chơi 4-5 lần, mà lần nào cũng hơn 11h anh mới về tới nhà, về được tới nhà thì anh phải mượn điện thoại để nhắn tin cho em biết là anh đã về an toàn rồi cho em yên tâm. Anh là vậy đó, tuy anh không giàu vật chất nhưng anh rất giàu tình cảm dành cho em, anh giàu kiên nhẫn, nhường nhịn, chiều chuộng những sở thích kỳ dị của em.
Anh biết em rất thích đi café, không phải vì nghiện café mà chỉ vì thích được ngồi nghe nhạc, ngắm cảnh, thế là lần ấy anh chở em ra Vũng Tàu, chỉ để uống ly café, ăn ly kem và đi dạo bờ biển thôi rồi về. Lần đó về trời mưa tầm tả, đường thì ngập nước, em nói với anh: “Tới Long Thành anh về đi, em chạy về một mình được rồi”. Vậy mà anh không chịu, anh đòi chở em đến Suối Tiên rồi anh sẽ đón xe về, để em đi một mình anh không yên tâm chút nào. Lúc đó đã hơn 9h30 đêm rồi, đường thì xa, trời thì mưa và lạnh buốt, một mình anh đứng đón xe ở Suối Tiên mà lại không có áo mưa nữa. Đợi một lúc không có xe, anh đành đón xe ôm về lại Long Thành trong cái lạnh cắt da thịt của trời mưa. Cảm động lắm nhưng em vẫn chưa nhận lời làm bạn gái anh nữa.
Cho đến khi công ty em tổ chức cho nhân viên đi chơi, ban ngày cùng nhau chơi trò chơi tập thể, anh nắm tay em, cảm giác hồi hộp lắm. Thế rồi tối hôm đó anh đã ngỏ lời với em, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa, em nhận lời yêu anh. Để rồi giờ đây, sau một năm hẹn hò, giận hờn lẫn yêu thương, khi cầm tấm thiệp cưới có in tên em và anh trên tay, cảm giác lạ lắm, ấm áp và hạnh phúc, hạnh phúc vì em đã may mắn có được anh trong đời, nhưng em cũng hơi tiếc tiếc… tiếc vì sao ngày xưa em không nhận lời anh sớm hơn một tí nữa, tiếc vì em đã vô tình làm anh đau khổ một thời gian dài.
Còn 2 tuần nữa thôi là em và anh chính thức là của nhau rồi. Ngày hôm nay mình đang cùng nhau chuẩn bị cho cuộc sống mới, cho ngôi nhà nhỏ của mình. Sau giờ làm, anh chở em lang thang khắp siêu thị để sắm những món đồ trang bị cho tổ ấm, nhìn căn nhà đã dần dần hoàn thiện, lòng em ấm áp lắm. Giờ anh đã mua được xe, điện thoại, em và anh cũng không còn làm chung công ty nữa, nhưng mình đã chung một mái nhà rồi. Em yêu anh nhiều lắm anh xã Bụng Bự của em.
Bà xã Tóc Quăn