Sau khi khép lại những trang sách cuối cùng của "Nếu em không phải một giấc mơ", tôi nghĩ thế là đủ. Một cuộc đời dang dở, một cuộc tình dở dang. Mọi sự tồn tại nơi cát bụi phù du này, nếu muốn đạt đến cái hay, cái đẹp tuyệt đối, âu đều phải cam chịu cái số phận ác nghiệt như thế. Nói thế, cũng có nghĩa là không có sự hoàn hảo, không có sự toàn vẹn. "Nếu em không phải giấc mơ" để lại cho tôi những cảm xúc rung động thoáng qua, gieo vào cái tâm hồn sỏi đá một chút mầm non hy vọng của phép mầu "cổ tích hiện đại".
Khi biết truyện tình ấy đã được viết tiếp trong quyển "Gặp lại", tôi cũng không mong muốn được đọc cho lắm. Tác giả muốn kết lại câu chuyện cho thật toàn vẹn, hoàn hảo bằng một cuộc tương phùng hạnh phúc của hai nhân vật đáng thương của mình chăng ? Nếu thế thì quả thật là vô vị, nhạt toẹt.
May thay, tôi chưa hoàn toàn bỏ lơ cái sự "vô vị, nhạt toẹt" ấy sau khi bị thu hút từ những đoạn trích trong review của một người bạn:
"Nhưng chẳng có khoảng cách nào là đủ xa khi người ta yêu. Chỉ cần có một phụ nữ trên đường hao hao giống nàng là con lại nhìn thấy nàng đang bước đi, là tay con lại nguệch ngoạc viết tên nàng lên một mảnh giấy để làm nàng xuất hiện, là con lại nhắm mắt lại để nhìn thấy mắt nàng, là con lại thu mình trong im lặng để nghe giọng nói của nàng"
Một chút ngây ngô bất chợt thoáng qua trong tâm trí. Lại tiếp ...
"Sự thật không phải là ở đó, nỗi sợ có rất nhiều. Con cần phải có thời gian để tự thừa nhận rằng con đã sợ không đưa được nàng đến tận cùng giấc mơ, sợ không xứng đáng với những giấc mơ ấy, sợ không thể thực hiện được chúng, sợ rốt cuộc chẳng phải là người đàn ông mà nàng chờ đợi, sợ phải tự thừa nhận rằng nàng đã quên con. Con đã nghĩ ngàn lần là sẽ tìm lại nàng, nhưng giờ đây con lại sợ rằng nàng sẽ không tin con, sợ không biết cách tái tạo tiếng cười chung cho hai người, sợ nàng không còn là người mà con đã từng yêu, và nhất là sợ lại mất nàng thêm lần nữa, điều đó, con sẽ không chịu đựng nổi"
Con người thật đáng thương, khi thấy kẻ cùng cảnh ngộ như mình cũng độc ác và sinh tâm hiếu kì xem kẻ ấy đáng thương cỡ nào !
Phần tiếp theo - "Gặp lại" hơi hành hạ người đọc một chút vì song song với tuyến nhân vật chính còn những lớp nhân vật phụ và những mâu thuẫn cần giải quyết. Vẫn một mô típ cũ, Marc Levy đã lồng ghép khéo léo cho hai con người ấy gặp lại nhau một lần nữa. Mặc dù người đọc khá mệt mỏi vì phải chạy theo đoạn mở đầu hơi lê thê ,gây ngán ngẩm và những lớp nhân vật phụ, nhưng tổng thể, tác giả đã vẽ nên một bức tranh khá hoàn chỉnh.
Đó là một câu hỏi đặt ra cho trí tuệ của trái tim. Vì hạnh phúc của người kia mà chịu thiệt cho mình, đó là một lí do đẹp, đúng không ?
Một tình yêu vượt quá sự hy sinh, và khi ấy, tình yêu trở nên ác độc với nhau.
The funeral of hearts And a plea for mercy When love is a gun Separating me from you
(Funeral Of Hearts - HIM)
Điều gì khiến tác phẩm gây sự cuốn hút nơi tôi ? Đó là nó đặt ra những câu hỏi mà tôi đã lang thang trong quá khứ, phân vân giữa hiện tại, và hẳn sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời trong tương lai.
"Người ta mất bao lâu để quên đi một cuộc tình ?"
Nghe nói để dứt hẳn khỏi một cuộc tình, phải mất một quãng thời gian bằng nửa thời gian mà cuộc tình đó diễn ra. Thế rồi một buổi sáng tỉnh dậy, gánh nặng của quá khứ sẽ biến mất như có phép màu
"Thật chứ ?"
- Thế còn anh, thời kì hồi phục kéo dài bao lâu rồi ? - Vài năm ! - Anh và cô ấy yêu nhau lâu đến thế kia à ? - Cô gái hỏi bằng một giọng cảm động. - Bốn tháng !
Và tôi thực sự bị ám ảnh bởi cái điều mà Arthur đang gặp phải :
- Anh thực sự tin rằng người ta có thể yêu suốt đời chỉ một người thôi ?
Kẻ ấy thật đáng thương ! Và rồi rút cục vẫn không có một câu trả lời chính xác nào được đáp lại. Nhưng nếu giữa muôn vàn câu trả lời "Không" phũ phàng của cuộc đời thì một lần im lặng hiếm hoi hẳn có giá trị và đáng quý biết bao nhiêu.
Ta dứt mình ra khỏi một cuộc tình mà ta tin rằng mình đã phụng hiến một cách trọn vẹn. Vậy mà ta vẫn không thể nào thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của quá khứ, và một nỗi sợ hãi đang lớn dần, một nỗi sợ hãi rất thật, rất gần: Ta sẽ chẳng thể nào yêu một người con gái nào khác hơn nàng !
Làm sao ta có thể yên ổn để tâm đến một người con gái khác trong khi hình bóng nàng thường trực trong tâm trí ta ? Mà ta chỉ cần nhắm mắt lại trong một vài giây thôi, nàng lại hiện ra rõ mồn một trước mắt. Mà cả trong những giấc mơ, nàng cũng được những mảnh kí ức tái tạo vụng về nhưng lại chân thật biết bao nhiêu ?
Làm sao ta có thể bằng lòng dối bản thân rằng ta yêu một người con gái khác trong khi vẫn hằng biết chắc chắn nàng vẫn còn tồn tại nơi đâu đó trong cuộc đời này ? Mà mỗi một giây, một phút nghĩ đến việc mình không được ở bên nàng thì quả thực lòng ta không còn chịu sự dày vò nào đau khổ hơn thế nữa.
Ta khuất phục.
"Người ta có thể yêu một người suốt đời không ?"
Hay mọi sự thay thế đều khập khiễng và hờ hừng để che lấp tạm thời cho nỗi cô đơn đang xâm chiếm từng ngày ? Những cuộc tình đến sau liệu người ta có thể yêu một cách trọn vẹn với đầy đủ những cảm xúc thửo nguyên sơ, hay chỉ là một lần yếu mềm tự dối lòng, dối người, một phút giây mệt mỏi từ bỏ bản thân mình? Và cả cuộc hôn nhân gắn kết cuộc đời người ta nữa, phải chăng đó chẳng hoàn toàn nảy sinh từ một tình yêu trọn vẹn trinh nguyên, mà chỉ là một điểm dừng, người ta mệt mỏi và muốn yên phận, chấp nhận cái chết đau đớn của một cuộc tình, đồng thời cũng sẵn tay sát hại luôn cả những tia hi vọng mà đã tốn công ấp ủ bao ngày qua ? Cái con tim người ấy, chẳng bao giờ có thể được lấp đầy bằng tình yêu một lần nữa. Nó có một khoảng trống riêng tư được để lại mà chủ nhân của nó đã cố gắng tìm mọi cách xóa bỏ, nhưng vô phương.
Mãi mãi.
Cái gì là mãi mãi ? Yêu nhau mãi mãi là bên cạnh nhau cả một đời hay đợi chờ nhau trọn kiếp ?
Không phải đơn thuần mà bản ballad Forever có ý nghĩa cực kì quan trọng với ta như thế. Một khúc nhạc mà con tim ta phải rung rẩy và đập lệch nhịp như việc ta yêu nàng. Một khúc nhạc mà cả một thế giới của riêng hai ta được xác lập và bất khả xâm phạm. Một khúc nhạc mà ta tìm thấy được, cái ý nghĩa vô cùng vô tận của sự "Mãi mãi".
Would you wait for me forever?
Ừ, một câu hỏi nữa. Và cũng được đáp trả lại bằng sự im lặng.
"Gặp lại" không hẳn là một phần tiếp theo hay ho được mong đợi, cũng như cho ta một câu trả lời thỏa mãn, nhưng ít ra, nó khiến con tim ta được thêm một lần thổi bùng lên bằng lửa.
p.s: Cám ơn chiều nay trời mưa thật là vãi l8n và các anh nhà đèn thật là bẩn bựa đã cúp điện nhà em để em có thời gian và hứng thú đọc hết tác phẩm. =))
Có những thứ, người ta cố tình bỏ quên trong những ngăn tủ kí ức, cẩn thận khó chặt lại để vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại chúng nữa. Và một ngày, ngăn tủ ấy lại được chính họ vô tình mở ra. Họ giật mình, rồi xót xa cảm nhận lấy từ quá khứ …
Đêm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ta không bỗng dưng lấy chiếc laptop trong kệ ra vọc. Đã rất lâu rồi, ta không ngó ngàng gì đến nó, hệt như ta cố tình quên mi vậy .
Mi là ai nhỉ ?
Mi là kẻ khiến ta cảm thấy đáng yêu rất thật từ ánh mắt đến nụ cười, mà trước đây ta chưa hề biết.
Mi là kẻ buộc ta phải tự nguyện khước từ những lời mời mọc trong game và ôm chiếc laptop, nằm dài trên giường mà một thằng nghiện game như ta chẳng bao giờ đụng tới vì nó quá lởm cũng như chẳng bao giờ làm cái trò không tưởng ấy.
Mi là kẻ dạy ta biết thức khuya onl và chỉ để vu vơ đợi chờ một điều chi rất tinh khôi lẫn lạ lẫm mà bản than không thể diễn tả bằng lời.
Mi là kẻ làm ta biết thế nào là quan tâm, lo lắng cho một người, đơn giản mà rất ư là hồn nhiên.
Mi là kẻ dễ thương đến không giống ai mà ta cảm thấy vui khi nghĩ đến.
Mi là kẻ duy nhất ta cảm thấy sự chân thật rất thuần khiết, và ta ngoan ngoãn tin tưởng đến khù khờ và ngây ngô.
Mi là kẻ nói cho ta biết, đôi khi ngọt ngào không phải lúc nào cũng phải đến từ những viên kẹo đường.
Mi , đơn giản, là kẻ … mà ta yêu.
Những dòng trên ngoại trừ dòng cuối cùng đều đã là quá khứ.
Ta bây giờ có phải là ta trước kia không ? Chắc chắn là không ! Ta bây giờ chỉ là một kẻ cố quên đi mi mà thôi. Và thực sự ta không thể !
Cái laptop cũ, ta tìm được gì nhỉ ?
Vài pix hình của xinh xinh khác người của mi. Ta nhìn, tự dưng cười và cắn chặt tay mình. Ta cam đoan là ta vẫn đinh ninh đã xóa hết tất cả thuộc về mi cả trong máy tính lẫn trên net. Ta lầm !
Ta tìm được mấy đoạn chat của ta và mi, mà trước đây ta cẩn thận (và một chút xíu ngây ngô) save vào máy. Ta giật mình, ta đã từng gọi mi là “bé con”. Ừ, mi đáng yêu mà, ha ?
Ta còn tìm được file gốc của bài Forever ( tất cả những file sau này ta đều lấy từ album full down trên mạng). Click phải, chọn Properties, thấy Created: Monday, November 17, 2008, 10:08:53 PM. Lòng bình yên đến lạ.
Cái bài hát mà mỗi lần ta nghe, ta đều nhớ đến mi. Ừ, nhớ mi, thật đấy ! Xác thịt chắc cũng biết nhớ nhau, cồn cào khó chịu. Cái bài hát mà ta chẳng bao giờ thuộc lòng vậy mà mỗi lần bật lên là trăm lần như một, nhẩm theo không sai một chữ. Ta yêu cái bài hát ấy, như là yêu mi vậy. ... Memories go back to my childhood To days I still recall
Oh how happy I was then There was no sorrow there was no pain ...
Lúc ấy ta thật sự là ta, hạnh phúc lẫn yên bình.
Suỵt, những gì thuộc về ta và mi. Trong tận sâu thẳm, có một khoảng trống mãi mãi thuộc về mi, chắc chắn không ai khác có thể thay thế được. Ta mang đóng băng những hạnh phúc ngày hôm qua đó, để chúng vĩnh viễn chẳng bao giờ mất đi. Ta giữ nó riêng mình mi thôi nhé ?
Nhẹ nhõm, thanh thản.
Share từ một người bạn:
Đã từng… Có nhiều tháng năm ta chỉ yêu bản thân mình với sự cô đơn như một ngôi nhà khóa trái cửa bất cần cuộc đời với những chọn lựa miễn sao được thấy lòng bình yên
Chưa bao giờ ta biết quí một nỗi đau riêng một nụ cười ai đó dành cho mình cũng không thèm nhớ một cái ôm xiết nhau mà ta vùng vằng như chạm phải lửa một đôi lần hạnh phúc chìa tay ra nhưng ta cứ mãi nhìn về đâu đó không chút gì đắn đo…
Để rồi ta nhận được nụ hôn đánh đổi cả quãng đời không một ước mơ thấy một ánh nhìn thôi lòng cũng rúng động biết bao nhiêu con người đi qua ta nhưng chỉ một người biết cách làm ta khóc đau đớn mà vui…
Người chỉ một lần mở cánh cửa ra và dạy ta biết cách cười biết ôm một con người như thế nào là chặt biết hôn như thế nào để người kia hạnh phúc và biết yêu như thế nào để không bao giờ chia cách (rồi người lại khóa trái cửa và mang theo chiếc chìa khóa ra đi!)
Người (nhẫn tâm) sưởi ấm một trái tim bằng đôi tay bằng những vỗ về, tha thiết… sao lại còn ném nó trở về với những bông tuyết đưa thân nhiệt một con người trở về nhiệt độ âm…
Ngôi nhà từ đó đi qua suốt bốn mùa với cảm giác mùa đông đợi một bàn chân quay trở lại… trên ổ khóa cảnh cửa với nét son môi còn hằn lên mãi mãi treo tấm bảng nhỏ nguệch ngoạc những nét phấn mờ thôi “Đã từng… biết yêu thương một con người!”.
Trả Nàng lại với hồng hoang, Mình ta vào cõi mây ngàn buồn đau. Đêm sầu lặng lẽ trăng thâu Hồn ai phảng phất những màu phôi pha.
Lẽ ra ta không nên cố gắng với những sai lầm của mình, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Cuối cùng, chỉ có mỗi mình ta là người thua cuộc, là kẻ mất tất cả !
Đời là gì ? Một chặng đường dài của những giấc mơ chăng ? Ờ thì, đúng đấy, nhưng chúng đều là những ước mơ không nguyên vẹn ...
À ha, một cơn mê ! Một cơn mê triền miên bất tận, một cơn mê với những bước chân mò mẫm trong đêm, những bước chân mệt nhoài và lạc lối, những bước chân chơi vơi như muốn ngã ...
"I walk a lonely road The only one I that have ever known Don't know were it goes But its home to me and I walk alone"
Bỗng dưng ta bắt gặp hình bóng của hắn, một thằng con trai với cái dáng vẻ và bộ dạng rất phong trần đời thường, đang lê từng bước chân lang thang vô định một mình trên phố. Ầy da, sao hắn giống ta thế ? Những tháng ngày buồn chán tăm tối mà ta nhận lấy từ thứ gọi là tình yêu, những tháng ngày ta như một cái xác vô hồn, vác theo cái xe đạp đi khắp Sài gòn...
"I walk this empty street On the Boulevard of Broken Dreams Where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone "
Trước mắt hắn là một con đường dài rộng thênh thang - con đường mang tên Giấc mơ đó, mịt mù, thẳng tắp không thể nào trông thấy đích đến. Sự lạnh lùng ấy khiến hắn cảm thấy cô đơn ...
"I walk alone I walk alone I walk alone I walk alone"
Hắn cứ bước, bước từng bước chậm rãi, cứ bước đi mà không cần biết rằng mình sẽ đi đâu, về đâu...
"My shadows the only one that walks beside me My shallow hearts the only thing that's beating Sometimes I wish someone out there will find me Till then I walk alone."
Hắn như một kẻ lãng du độc hành, không bạn bè, không người yêu, không gia đình, không nhà ở, không tên tuổi, không sự nghiệp, không có bất cứ cái mối gắn kết nào với cuộc đời này ! Trên con đường le lói ánh đèn hai bên, cát bụi mịt mù nhuốm lên một vẻ hoang tàn và khô khốc, tất cả đều lạnh tanh, không một ai...
Chỉ có cái bóng, cái bóng của chính hắn, vẫn nhất mực chung thuỷ với hắn suốt cuộc đời này. Cái thứ hình thể mơ hồ được tạo ra từ ánh sáng và bóng tối trong vũ trụ mà hắn duy nhất sở hữu và tin cậy. Chưa bao giờ, và không bao giờ cái bóng bỏ rơi hắn.
Đôi khí, hắn tự hỏi, cái bóng ấy là thật, hay hắn là thật ? Cái bóng ấy là của hắn, hay hắn là cái bóng của nó ? Hắn thắc mắc về sự tồn tại của mình: vì cả hai đều vật vờ vô hồn như nhau, hắn không biết đâu là thực, đâu là ảo ! Mà đời là gì, cái ranh giới thực ảo mỏng manh vô cùng... Hắn sờ tay lên lồng ngực, xác nhận sự tồn tại của mình - Con tim vẫn đập - Hắn tồn tại.
Hắn tồn tại. Cái ý nghĩ đó buộc hắn phải giật mình, và cuống lên, một chút phấn khích, điên rồ. Hắn tìm kiếm. Tồn tại, tức là mọi người sẽ có thể tiếp xúc được với hắn, hay đơn thuần chỉ là trông thấy hắn mà thôi. Hắn ước ao được mọi người tìm thấy, để biết rằng hắn không một mình trên cõi đời này. Vậy mà, sự cô đơn lạnh buốt đến từng hơi thở, hình như, chỉ duy nhất hắn tồn tại, vậy thì còn ý nghĩa gì ?
Hắn điên lên, bấn loạn, mơ hồ: Hay tất cả đang tồn tại, còn hắn thì không !
"I'm walking down the line That divides me somewhere in my mind On the border line Of the edge and where I walk alone "
Những ranh giới chia cắt từng miền dĩ vãng, với những mảng kí ức khổ đau, đậm đặc một nỗi buồn cô đơn triền miên không dứt được vạch ra. Hắn chếnh choáng giữa những lằn ranh giới ấy, phân vân, không biết làm sao.
"Read between the lines What's fucked up and everything's alright Check my vital signs To know I'm still alive and I walk alone "
Mọi thứ vỡ tan tành, những giấc mơ, những hi vọng. Hắn từng hi vọng nhiều, vào nhiều thứ, hi vọng vào cuộc đời, vào con người, vào những thứ hình-như-tồn-tại trong cuộc đời tồn-tại của hắn mà hắn rất yêu. Vậy mà, hắn tưởng chừng mình như tan ra, mất hết tất cả, rơi xuống tận cùng của hố sâu tăm tối. Trong lúc đầy tuyệt vọng ấy, không ít lần hắn khóc, nhưng rồi cuối cùng hắn nhận ra nước mắt cũng không giải quyết được gì. Hắn đặt tay lên lồng ngực, xác nhận sự tồn-tại của mình, rồi có vẻ nhận ra rằng hình-như mình đang sống, và cứ tiếp tục lê từng bước chân lang thang, và cứ tiếp tục mê mải với những giấc mơ, những giấc mơ lung linh mà sớm muộn gì hắn cũng biết chúng sẽ vỡ tan tành.
Chỉ là một con đường đêm dài bất tận với những giấc mơ không thành hiện thực. Chỉ là một khoảng lặng vô chừng mà vô tận trùm lấy cả cuộc đời. Đã ai từng chưa, cái cảm giác đi giữa một con đường tấp nập, rực rỡ đèn hoa, vậy mà vẫn cảm thấy cô đơn, trống vắng ? Cũng giống như, trên con đường đời, gặp một bao nhiêu kẻ nói nói cười cười, bi hoan một chốc, rồi chìm vào dòng chảy thời gian, không ai nhận ra mình nữa, lòng chợt se lại, thấy thiếu thốn, mặc dù quanh ta vẫn còn đó những con người mang đến tiếng cười.
Con đường kia, cũng chỉ là cái hiện thân, cái khoảng không gian còn sót lại, để minh chứng cho sự tồn-tại của mình, cũng với những giấc mơ tan vỡ. Cuộc sống, sự pha trộn cáu kỉnh của yêu thương ngày hôm qua và hụt hẫng ngày hôm nay.
Chợt thấy nhớ cái ngày nào đó, khi chợt phát hiện ra, Em cũng dần xa ta hơn, dần vụt khỏi tầm tay ta rồi đấy. Nó lạnh lùng, vô cảm, trơ trọi. Ta yếu ớt, hèn nhược, và mong manh như đang đối đầu với một quân đoàn, một quân đoàn ma bất tử. Ta gục ngã, buông xuôi, chấp nhận.
Đâu đó, trong trái tim thoi thóp đang đập từng nhịp cuối cùng, vẫn rên rỉ những tiếng kêu bi thảm thống thiết rằng: Ta không cam tâm !
Tiểu thuyết viết là để lừa gạt con người, vì người ta thích thế ?
- Em ghét mấy câu chuyện cổ tích. Toàn là giả dối mà thôi !
Nó cáu lên, rồi gục đầu vào vai anh, khóc nức nở. Anh đơ người, mắt chăm chăm dát chặt vào màn hình TV - nơi mà nhân vật nữ trong phim cũng đang khóc như nó. Anh không dám dang tay ôm lấy nó, không dám đưa tay chạm tóc nó, hay khẽ kéo nó vào lòng. Ừ, nó từng bảo rằng, anh không bao giờ có thể trở thành Hoàng tử của đời nó đâu ! Không biết nó nói thật hay đùa, vậy mà anh buồn đến lạ. Buồn lay lắt từ ngày này sang ngày khác, buồn dai dẳng, buồn vì cái gì dường như xa xăm dịu vợi lắm...
Anh thấy mình là một thằng con trai tệ hại nhất trên cõi đời này. Lòng kiêu hãnh của anh bị xúc phạm, danh dự của anh bị tổn thương. Mà lòng kiêu hãnh và danh dự của anh đã là gì, anh đã vứt bỏ chúng ở đâu đâu kể từ ngày anh bắt gặp hình bóng nó trong tim mình. Vậy là anh không xứng với nó ? Nó cần một thằng con trai tốt hơn anh nhiều để đủ sức che chở cho nó, dỗ dành cho nó, làm thay anh cái điều anh luôn mong mỏi mà không thực hiện được là làm cho nó vui, hạnh phúc và biết quý trọng cuộc sống này.
Làm người như anh thật thất bại.Anh nghĩ thế. Tệ thật, tại sao Thượng đế lại bắt anh làm người, để rồi bây giờ anh lại quá yếu ớt khi ở bên nó...
Ngộ nghĩnh ghê, tim anh đập loạn xạ, khi nó nói rằng, nó yêu anh. Ơ kì, anh phải cảm thấy hạnh phúc cho mình hay buồn cho nó đây. Anh không biết, mơ hồ lắm. Duy có một điều anh rất rõ, kể từ ngày ấy, hình như bầu trời trong anh nhiều ngôi sao lấp lánh đến lạ, hình như vì sao nào cũng mang tên nó...
Bất ngờ nó ôm chầm lấy anh. Anh khóc.
Anh ước gì mình có thể trở thành vị thiên sứ áo trắng mà nó rất say mê trong câu chuyện cổ tích anh thường kể nó nghe. Anh ước gì mình có thể dang tay hoá thành đôi cánh lông vũ lộng lẫy để che chở, bảo vệ cho nó. Anh ước gì mình có thể ...
Thượng Đế ác quá, cứ bắt anh đắm chìm trong những ước ao vô vọng ấy mãi. Nhưng liệu Ngài đã từng lắng nghe anh một lần không nhỉ ?
Anh ước ao được ở bên cạnh nó suốt cuộc đời này. Chắc Thượng đế chưa từng lắng nghe điều đó đâu. Mà nghe để làm gì, anh chỉ cần một kẻ nghe được điều đó. Muốn người ta nghe mà anh chưa bao giờ đủ dũng cảm nói, đáng thương dễ sợ.
Ơ, ước ao như thế, liệu có nằm trong cái "ước ao vô vọng" không ?
Đêm khuya có một gã khờ, Dưới trăng ngồi khóc trang thơ đời mình. Uống trăng rồi lại khóc tình, Uống tình lại khóc một mình dưới trăng. (The_condor_hero, Zing.vn)
(Ngẫu tác khi nghe bài Đồng Thoại của Quang Lượng)
Nếu ta nói rằng, ai đó đặc biệt với ta lắm, ai đó thay đổi ta nhiều lắm, ai đó khiến ta phải ngỡ ngàng không biết cất nỗi buồn vào đâu. Ai đó tin không ?
Ai đó đặc biệt thế nào nhỉ ?
Once I looked deep inside Your pretty shinning eyes Once I heard your sweet voice And the words you told me. A fire started to burn In my spirit in my heart In my eyes shone a light 'cause since then I smile again. (Don't be afraid - Lorien)
Khi nhận ra ta đã yêu ai đó mất rồi cũng chính là lúc ta từ bỏ mọi sự kiêu hãnh của mình quỳ dưới chân Thiên chúa với niềm hi vọng:
Here I am, Will you send me angel? (Send me angel - Scorpions)
May mắn thay, ta không phải Lucifer và Thiên Chúa mỉm cười với tất cả còn lại:
I met the demon on a summer's day Her name was Lily Anne was what she said She was standing there alone, waiting for the fall So I asked her would she wait for me (Demon you - Lake of Tears)
Những chuỗi ngày hạnh phúc, hay một trò đùa, một giấc mơ ?
I could stay lost in this moment forever Every moment spent with you is a moment I treasure (I don't want to miss a thing - Aerosmith)
Ta tin vào nó, hay tự lừa dối mình như một liều thuốc tự ru ngủ bản thân ?
I just can’t let it die Cause her heart’s just like mine And she holds her pain inside So if you ask me why She wouldn’t say goodbye I know somewhere inside There is a special light Still shining bright And even on the darkest night She can’t deny
So if she’s somewhere near me I hope to God she hears me There’s no one else could ever make me feel I’m so alive I hoped she’d never leave me Please God you must believe me I’ve searched the universe and found myself Within’ her eyes (This I love - Guns N Roses)
Ừ, đâu có giống như câu chuyện cổ tích:
‘Cause nothin’ lasts forever And we both know hearts can change And it’s hard to hold a candle In the cold November rain (November Rain - Gun N Roses)
Ta đành để ai đó ra đi. Trời xanh phảng phất nỗi buồn.
in darkness I lie all alone by myself, sleeping most of the time to endure the pain. (No one is there - Sopor Aeternus)
Ai đó sẽ dễ chịu hơn nếu như không ở bên ta chăng ? Hi vọng thế...
Do you need some time On your own Do you need some time All alone ... 'Cause nothin' lasts forever Even cold November rain (November Rain, Gun N Roses)
Không gì tồn tại mãi, ngay cả cơn mưa tháng Mười một u buồn kia.
Vì vậy, ai đó tin ta không, khi ta nói rằng, cho đến tận bây giờ, ta đối với ai đó vẫn chưa hề thay đổi:
My eyes bleed for you my star, my pride and the love of my heart But why did you had to fly so far, I raged and it tore me apart I promise to you with sadness and hate Wherever I might go, you will know... (Sadness and hate, WinterSun)